đi bao lâu, đến khi phản ứng kịp thì hắn và hai thị vệ kia đều đã bị ném ra
ngoài cửa.
Thẩm Ly liếc nhìn ba người, vẻ mặt có chút khinh bỉ: “Muốn gặp người
dưới ta tay thì cho dù là Thái tử, Nhi tử hay Thiên vương lão tử cũng bảo
hắn tự cút đến đây!”
Cửa đóng lại, ba thị vệ dìu nhau đứng lên, đang im lặng nhìn nhau thì
trong tường bỗng bay ra hai vật, cắm trước mặt bọn họ như hai mũi tên, sâu
hơn một tấc, ba người nhìn kĩ, đó là lệnh bài của thị vệ cầm đầu.
Sau một hồi im lặng, sân trước của Hành Vân yên tĩnh trở lại.
“Ta trở thành người dưới trướng của cô lúc nào vậy?” Hành Vân ôm
bụng đứng dậy, như cười như không nhìn Thẩm Ly.
Thẩm Ly không đếm xỉa đến hắn, nàng lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn
một lúc rồi chỉ vào hòn đá bị dịch đi ở cửa hỏi: “Đó là cái gì?”
“Đá.”
“Ngươi vẫn muốn ăn đòn à?”
“Thôi được rồi, đó thật ra là hòn đá đè lên mắt trận pháp.”
“Tại sao phải đặt hòn đá ở đó?”
“Để khống chế sức mạnh của trận pháp.”
“Tại sao phải khống chế?”
Hành Vân nhìn nàng, do dự một lúc rồi nói: “Tối ngày thứ hai khi đem
cô về đây thì ta đã đặt nó ở đó, nếu không thì sau khi cô biến thành hình
người sinh hoạt sẽ hơi bất tiện, cũng không tiện trêu đùa… Đương nhiên,
nam nữ khác biệt mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến ta đặt hòn đá ở
đó, chúng ta cô nam quả nữ ở chung một nhà dù sao cũng không hay lắm.”
“Cũng tức là ngày thứ ba được ngươi đưa về, ta đã có thể biến thành
người rồi…”
Lúc đó, lúc đó, à đúng rồi, sáng đó, hắn đang tiễn cô nương áo vải đi,
theo hắn nói thì… “Hôm đó lúc ta chạy đi, vốn dĩ có thể biến thành người