Mãi đến trưa, hắn âm thầm lấy thịt muối người ta tặng đem xuống ăn hết.
Mặc cho Thẩm Ly lăn lê dưới chân bàn cả buổi cũng không thèm nhìn nàng
một lần.
Chờ sau khi ăn sạch sẽ, hắn ôm Thẩm Ly lên bàn, để nàng kinh ngạc
nhìn hai chiếc đĩa trống trơn chỉ còn lại dầu mỡ, thỏa mãn nấc một tiếng rồi
cười nói: “Ta chỉ muốn chứng minh một chút. Ta không phải là đệ tử xui
xẻo của tên lừa trọc nào đó trên trời xuống trần lịch kiếp. Không có ý gì
khác.” Nói xong hắn đem luôn hai chiếc đĩa chỉ còn dầu mỡ đi, để lại Thẩm
Ly một mình trên bàn vỗ cánh giậm chân tức tối.
“Ói ra! Ngươi ói ra cho ta! Đồ khốn kiếp!”
Đi đến sân trước, Hành Vân bỗng nghe có người gõ cửa, hắn đáp một
tiếng rồi bưng chậu nước ra mở cửa, cửa được mở ra, ba nam nhân mặc cẩm
phục đeo đại đao đang đứng bên ngoài, xem ra là thị vệ của nhà quan nào
đó. Người cầm đầu cổ áo màu đỏ, hai người hai bên cổ áo đều màu xanh,
sắc mặt bọn họ nghiêm túc quan sát Hành Vân, thị vệ cầm đầu nói:
“Vị công tử này, chủ nhân nhà ta có lời mời.”
“Hình như các vị tìm lầm người rồi.” Hành Vân cười nhạt đáp, bước
chân vừa lui về phía sau thì hai người hai bên đã túm kéo cánh tay Hành
Vân, vì bị kéo bất ngờ nên chiếc chậu trong tay Hành Vân rơi xuống đất vỡ
tan tành.
Thị vệ cầm đầu không hề liếc nhìn chỉ nói: “Có phải tìm nhầm người hay
không bọn ta tự biết cân nhắc, mời công tử.”
Hành Vân nhíu mắt, độ cong trên môi giảm đi mấy phần: “Ta không
thích người khác cưỡng ép ta…” Lời còn chưa dứt, thị vệ cầm đầu đã đấm
vào bụng Hành Vân một quyền khiến hắn cong người lại, đau đến mức cả
buổi cũng không đứng thẳng lên được.
Còn chưa chờ Hành Vân ho xong, người kia liền nói: “Ta không thích
người ta phí lời với ta đâu.” Ánh mắt hắn miệt thị, “Đưa đi.” Hai người còn
lại y lời, không quan tâm thương thế của Hành Vân ra sao, định lôi hắn đi.
Hành Vân khom người, lúc bị đưa ra khỏi cửa sân, hắn như vô ý đá nhẹ
một hòn đá dưới đất khiến cho hón đá lăn mấy vòng. Một lúc sau, trong nhà