Nghe Hành Vân nói vậy, Thẩm Ly đứng dậy nhìn hắn: “Hôm đó thấy
ngươi bày trận cũng lợi hại lắm, hay là ngươi bày cho ta trận nào có thể
ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt thử xem.”
“Chỗ này đã có loại trận mà cô nói rồi!” Hành Vân cười nói, “Đến đây
lâu như vậy mà cô không hề cảm nhận được gì sao?”
Thẩm Ly ngẩn ra, nhìn trái nhìn phải mới phát hiện đá và cây cỏ được
trồng ở sân sau này đích thực đã được xếp theo một quy luật nhất định,
chẳng qua là đã được bày rất nhiều năm rồi, rất nhiều chỗ đã mọc cỏ xanh
nên không nhìn rõ ranh giới, vì vậy mới mê hoặc được mắt Thẩm Ly. Nàng
hiểu ra, chẳng trách nàng ở đây thể lực hồi phục nhanh chóng như vậy, thì
ra là nhờ trận pháp được bày chỗ này.
“Hành Vân, ngươi ngày càng khiến ta không đoán được đó!” Thẩm Ly đi
quanh tiểu viện xem xét kĩ lưỡng một vòng rồi đến trước mặt Hành Vân
ngồi xuống nói: “Một phàm nhân mà có thể đoán được thiên mệnh, lại biết
nhiều trận pháp hiếm có như vậy, nhưng không có pháp lực cũng chẳng biết
chút pháp thuật nào, rốt cuộc ngươi là ai?”
Hành Vân híp mắt cười đáp: “Người tốt!”
“Ta thấy là quái nhân thì có!” Thẩm Ly nói, “Tính tình quái, hành vi cử
chỉ cũng quái. Ngươi nhìn ta đi, nhìn dáng vẻ này của ta đi.” Thẩm Ly xoay
một vòng. “Không có lông, biết nói chuyện, còn có thể biến thành người,
nhưng ngươi không hiếu kỳ cũng chẳng sợ hãi mà còn nuôi ta trong nhà…
Lẽ nào ngươi đã đoán ra được gì rồi sao?”
“Chẳng phải ta nói rồi sao, gieo quẻ bói toán chẳng phải là bản lĩnh tốt
lành gì đâu, ta cũng không thích làm mấy chuyện này. Ta không hỏi cô chỉ
vì không muốn hỏi thôi, duyên khởi tương ngộ, duyên diệt ly tán, hỏi nhiều
vô ích. Chúng ta chỉ cần biết đối phương vô hại là được rồi.”
Lời này khiến Thẩm Ly lại ngẩn ngây, cuối cùng nàng nghiêm túc nói:
“Ngươi nhất định là đệ tử xui xẻo của tên lừa trọc nào đó trên trời rơi xuống
trần lịch kiếp phải không?”
Hành Vân ngẩn người, chỉ quan sát Thẩm Ly rồi híp mắt cười mà không
nói gì.