Hành Vân sững sờ, nhưng lại cười nói: “Gà ngốc, chỉ có hiện tại mới
được gọi là cuộc sống thôi.”
“Về thôi!”
Hành Vân đẩy cửa ôm Thẩm Ly đi về nhà. Hai người quá mệt mỏi nên
đều không phát hiện, sau cánh cửa có một nam nhân mặc áo khoác đang
trốn, thấy hai người đi ra, hắn mới run chân bước vào nhà, dìu nương tử lúc
nãy bị Hành Vân đánh ngất trong sân, miệng lẩm bẩm: “Thật sự là một thần
tiên, nương tử! Thật sự là một thần tiên!”