Trần duyên của họ đã hết từ lâu.
Màn đêm lại khôi phục vẻ yên tĩnh, chỉ có phụ nhân nhìn lên bầu trời
thổn thức điều gì không rõ.
“Phu nhân!” Thẩm Ly nhẹ nắm lấy bàn tay vàng vọt của phụ nhân, “Hắn
vì muốn bà sống tốt hơn nên mới rời đi. Tâm ý này bà có cảm nhận được
không?”
“Cảm nhận được…” Im lặng một lúc, cuối cùng phụ nhân khàn giọng
nói, “Làm sao không cảm nhận được, tôi còn nghe thấy nữa… Chàng ngâm
nga khúc hát quê nhà lúc ra đi. Chàng muốn tôi yên tâm.” Nước mắt ẩm ướt
của bà ta rơi đầy tay Thẩm Ly. Thẩm Ly im lặng dìu bà ta về phòng.
Phụ nhân dường như vô cùng mệt mỏi, một lúc sau liền ngủ thiếp đi.
Thẩm Ly ở bên cạnh bà ta một lúc mới ra khỏi phòng, lúc bước ra cửa,
Thẩm Ly chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, pháp lực vốn chưa hồi phục được
bao nhiêu mà lại bị phung phí như vậy nên càng cạn kiệt hơn, bước chân
nàng không vững, lúc sắp ngã liền được Hành Vân bên cạnh dìu lấy, chưa
kịp đáp tạ thì Thẩm Ly cảm thấy tim mình co rút, thế giới chợt như trở nên
to lớn, nàng lại hóa nguyên hình, Thẩm Ly còn chưa kịp ngạc nhiên đã nghe
Hành Vân cười khẽ ôm lấy nàng.
“Kết quả như vậy ngươi có vừa lòng không?”
Thẩm Ly biết hắn đang hỏi chuyện của phụ nhân và phu quân bà ta, nàng
im lặng một lúc rồi nói: “Kết quả này từ mười lăm năm trước đã gieo mầm
khiến người ta không vừa lòng rồi.” Một khi người không còn, bất luận là
kết quả thế nào cũng đều không phải là kết quả tốt.
Hành Vân cười: “Ồ? Xem ra ngươi đối với chuyện này xúc cảm cũng sâu
sắc nhỉ!”
“Chẳng qua là đã nhìn thấy quá nhiều cô hồn chiến tử trên chiến trường
thôi.” Giọng Thẩm Ly nặng nề, “Ta không biết hôm nay khuyên bà ta như
vậy là đúng hay sai, cũng không biết hôm nay như vậy là tốt hay xấu,
nhưng ta nghĩ, nếu ngày sau ta có người thân người yêu, nếu ta chiến tử,
trong lòng ta hi vọng nhất là họ phải mau chóng quên ta đi. Bởi vì quá khứ
đã trở thành hư vô, chỉ có tương lai mới được gọi là cuộc sống.”