Thẩm Ly ngạc nhiên nhìn Hành Vân: “Trận này…” Trận này thông sinh
tử, nghịch hành Thiên đạo, sức mạnh vô cùng to lớn.
Hành Vân chỉ nhàn nhạt nói: “Trận này không duy trì được bao lâu. Bởi
vậy có gì thì ngươi mau nói hết với họ.”
Thẩm Ly nghe vậy lại ngây người, người này lại nhìn ra được nàng muốn
làm gì…
Hôm nay nàng đoán được phụ nhân kia bị hồn ma nhập thân, vốn tưởng
là một tiểu quỷ bị chấp niệm của bà ta dụ đến, không ngờ lại là phu quân bà
ta tìm bao lâu nay, nhưng người ma cách biệt, nếu họ ở bên nhau lâu dài thì
khó tránh ảnh hưởng đến phụ nhân, dương thọ của bà ta sẽ bị suy giảm.
Bởi vậy nàng vốn định bắt hồn ma kia rời khỏi phụ nhân, nhưng bây
giờ…
Thấy Thẩm Ly cả buổi vẫn bất động, Hành Vân chỉ nói: “Sao không giao
cho họ tự quyết định!” Thẩm Ly ngẩn người, Hành Vân lại nói tiếp, “Họ
đều là người bình thường, không biết đạo Âm Dương, càng không biết âm
khí đối với người sẽ gây nên ảnh hưởng lớn dường nào, nếu đã làm đến
bước này rồi thì hãy cho họ biết hết sự tình, để họ tự quyết định nên đi về
đâu.”
Thẩm Ly mấy máy miệng, nhưng vẫn không lên tiếng, vì nàng muốn cho
họ bên nhau thêm chút nữa, cho dù chỉ là một lúc thôi.
Hành Vân thở dài cất giọng: “Người ma khác biệt, huynh đài có biết
huynh ở bên nàng ta mười mấy năm, đã khiến dương thọ của nàng ta sắp
tiêu hao gần hết rồi không?”
Hai người bên kia nghe vậy đều sửng sốt, nam nhân kinh ngạc quay đầu
nhìn Hành Vân, phụ nhân nắm chặt bàn tay lẩm bẩm: “Ở bên cạnh thiếp
mười mấy năm? Chàng ở bên cạnh thiếp mười mấy năm rồi sao? Chàng…”
Lúc này bà ta mới nhìn thấy y phục của nam nhân và dung mạo không hề
thay đổi của hắn, sắc mặt hơi hoảng hốt, “Vậy sao… Thì ra là như vậy…”
“Cố ở lại nhân gian thêm nữa không chỉ hại nàng ta mà bản thân huynh
cũng không chốn yên nghỉ.” Giọng điệu Hành Vân bình thản, “Đương
nhiên, đi hay ở đều do huynh đài quyết định.”