Nam nhân quay đầu nhìn phụ nhân, lúc này ánh sáng trong trận tối lại,
thân hình nam nhân mờ đi, dung mạo phụ nhân lại khôi phục vẻ già nua,
dường như tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Phụ nhân không thấy bóng
dáng của nam nhân đâu, sắc mặt bắt đầu hoảng loạn, bà ta không biết tay
của trượng phu mình vẫn luôn chạm vào má mình… nhưng bị ngăn cách
bởi sinh tử không thể nào vượt qua được.
Cuối cùng nam nhân vẫn gật đầu, hắn cam lòng rời khỏi.
Kết quả này đương nhiên là tốt, nhưng lòng Thẩm Ly không thể nào vui
lên được.
Hành Vân hỏi Thẩm Ly: “Ta biết bày Độ hồn trận, nhưng không có pháp
lực, không thể độ hồn, ngươi có biết Dẫn hồn thuật không?”
“Ừ, biết!” Sau mỗi trận chém giết trên chiến trường, nàng luôn là người
dẫn hồn phách của các tướng sĩ thủ hạ về Vong Xuyên, Thẩm Ly vô cùng
quen thuộc với Dẫn hồn thuật, “Không cần bày trận.” Giọng nàng khe khẽ,
chỉ có pháp thuật này, bất luận tình huống nào nàng cũng không thất bại.
Bởi vì nàng đã dùng thuật này để dẫn hồn cho trăm ngàn huynh đệ, bất luận
thân nàng mang vết thương nặng đến đâu, thì thuật này cũng không bao giờ
thất bại.
“Hành Vân, cởi áo ngoài ra.”
Hành Vân ngây người, y lời nàng cởi chiếc áo xanh, Thẩm Ly chui vào
trong áo. Một lúc sau, ánh sáng từ trong chiếc áo tỏa ra, ánh sáng lóa mắt
tỏa bừng, trong khoảnh khắc Hành Vân nhắm mắt, người bên cạnh đã bước
về phía trước.
Nàng chân trần tóc xõa, chiếc áo xanh kia quá rộng so với nàng, nhưng
mặc trên người nàng lại không thấy thùng thình, bóng lưng nàng thẳng tắp,
mang theo anh khí hơn cả nam nhi chậm rãi bước tiến lên phía trước.
“Ta lấy tên ta dẫn Vong Xuyên!” Từng chữ sang sảng, tay nàng hươ lên
điểm vào mi tâm của nam nhân, ánh sáng bừng lại rồi dịu lại, thân hình nam
nhân từ từ hóa thành vô số đốm sáng lấp lánh giống như đom đóm mùa hạ,
vây quanh người phụ nhân, lượn lờ rồi dần dần bay về phía bầu trời đêm
sâu thẳm.
“A…a…” Phụ nhân run rẩy đưa tay níu giữ, nhưng nào bắt được gì.