Bà ta không dám tin mà bước tới từng bước: “Tam Lang…”
Nam nhân không biết nên làm gì, hắn không dám bước tới phía trước,
chỉ dám nhìn chằm chằm phụ nhân kia, ngay cả đôi tay cũng không biết nên
để đâu, lúc thì nắm chặt lại, lúc thì đưa ra. Hắn mấp máy miệng, nhưng
không phát ra tiếng nào, phụ nhân kia lại hiểu hắn đang nói gì, hắn đang gọi
“Nương tử!” Đây là xưng hô đã mười lăm năm nay bà ta chưa từng nghe
được.
Đôi mắt đục ngầu bỗng chốc ướt đẫm: “Chàng về rồi… Chàng về rồi!”
Bà ta vui mừng đến run giọng, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười
như trẻ con, bà ta vội vã tiến thêm mấy bước, bước vào trong trận, nhưng
lúc sắp chạm được nam nhân kia, đột nhiên chững lại.
Bà ta run rẩy sờ lên tóc và mặt mình: “Chàng xem thiếp chẳng chuẩn bị
gì cả, ngay cả cơm cũng không chuẩn bị cho chàng. Thiếp mong chàng trở
về bao nhiêu năm nay…” Giọng bà ta không nén được nức nở. “Bao nhiêu
năm nay chàng đã đi đâu? Chàng có biết thiếp chờ chàng lâu lắm rồi
không… Chàng có biết người ta đều tưởng thiếp điên rồi không, ngay cả
thiếp cũng tưởng là mình điên rồi… Thiếp sắp không chờ được nữa rồi.
Không biết chàng sống hay chết, không biết tung tích chàng, y phục may
xong cũng không biết gửi đi đâu, thư viết xong cũng không ai đọc! Chàng
đã trốn đi đâu vậy!”
Nước mắt bà ta không ngừng rơi xuống, trong ánh sáng của trận pháp,
thời gian dường như quay trở lại năm nào, xóa đi các nếp nhăn và nét tang
thương của phụ nhân, biến bà trở thành một nữ nhân đương tuổi thanh xuân,
y giáp của nam nhân cũng như mới, dung mạo như cũ, dường như là đêm
cuối tiễn trượng phu, họ vẫn còn niên thiếu, không hề có cách biệt sinh tử
mười lăm năm.
Gương mặt nam nhân buồn bã, cuối cùng không nhịn được, đưa tay
muốn chạm vào gương mặt phụ nhân. Hành Vân ở bên cạnh im lặng cắn
đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu lên hòn đá bày trận, ánh sáng trong trận
càng mạnh hơn, nam nhân thật sự chạm vào được phụ nhân, đó lẽ ra phải là
tay của một hồn ma! Cảm nhận được xúc cảm chân thật, nam nhân bỗng
đưa tay xiết chặt phụ nhân vào lòng.