Thời gian dài bất tận, Atlas ấy câm lặng thực hiện sứ mệnh cả đời, mong
rằng một ngày mình được buông tha, đơn giản là được an nghỉ. Nhưng có ai
ngờ trăm vạn năm sau đó, khi tâm hồn tưởng đã trơ lì và cằn cỗi, Hành Chỉ
gặp được Thẩm Ly.
Nàng là một nữ trung hào kiệt. Nàng rực cháy như ánh lửa, dũng mãnh
như chiến mã, thắng tắp như cây tùng. Nàng quá mạnh tới nỗi luôn quên
mình là một cô gái, mà con gái thì trước sau vẫn cần một bờ vai.
“Có ta ở đây, chàng sẽ không chết”
“Bổn vương ở đây, nhất định bảo vệ chàng.”
Cô ấy là vậy, luôn chủ động, luôn thẳng thắn, luôn biết mình muốn gì
cần gì. Nếu nàng là ngọn lửa thì ngài là tản băng. Thẩm Ly nóng rực, chói
sáng còn Hành Chỉ mát lạnh, ôn hòa. Thật ra trên đời này ai cũng có một
người sinh ra dành cho mình, vấn đề là ta có tìm thấy, có đợi được, có nhận
ra hay không.
Duyên phận kéo họ lại với nhau nhưng hoàn cảnh và thân thế khiến cả
hai không dám gần, không dám yêu. Thẩm Ly có một giang sơn phải bảo
vệ, Hành Chỉ có cả tam giới phải lo toan. Họ đều là “kẻ mạnh” cho nên vô
cùng yếu. Có những chân lý giản đơn như trai gái thích nhau, long phụng
nên đôi, ấy thế mà thật gian nan! Người phàm làm được còn bọn họ không
dám.
Thần minh không thể động tình. Một khi biết yêu thương ai đó, bản năng
con người đều nảy sinh lòng ích kỷ, tình cảm thao túng lý trí. Nó thơm như
hoa anh túc nhưng cũng độc giống hệt chất dịch trong cánh hoa này. Ngài là
vị Thần điềm tĩnh thông thái nhưng bởi vì lỡ yêu một người, ai có thể ngăn
cản Đông Hải vạn dặm hóa băng đăng? Đại dương rộng hơn lục địa nhưng
vì thân xác nàng chôn vùi nơi này, buộc sóng ngừng vỗ, biển ngừng reo, cá
tôm ngừng lội… cái gì cũng dám làm!