Có lẽ một ngày nào đó, trong linh miếu sẽ có thêm bài vị khắc tên “Hành
Chỉ”, ngài chỉ hy vọng nàng thường xuyên bước đến nơi này, quét hết lá
vàng, lau đi bụi bặm, ngài yêu nàng nhiều như thế, dù có chết vẫn mong
được nhớ, được gọi tên…
Với Ma giới, Thẩm Ly là vương, là thần tượng.
Với Thiên giới, nàng là đối thủ, là một dũng sĩ oai phong.
Còn với chàng, nàng… đơn giản là người con gái. Là một mái đầu mềm
mại tựa trên ngực, là một mối “phiền phức” khiến chàng phải sầu, phải lo,
phải đau, phải khổ.
Như vậy, nếu một Atlas rơi vào chữ TÌNH, hắn sẽ làm gì? Vứt bỏ bầu
trời chăng?
Câu trả lời là không. Ngài sẽ vứt bỏ chính mình để gìn giữ cả thế giới, để
bảo vệ cho người mình yêu. Hành Chỉ không phụ lòng chúng sinh, cũng
không phụ tình Thẩm Ly, ngài chỉ nợ nần hai tiếng “hạnh phúc”. Sống cả
đời cho tam thế, kết cuộc đời cho tình yêu, tôi nghĩ Hành Chỉ xứng đáng gọi
là vĩ đại. Hãy tin vạn sự luôn có kỳ tích, hãy tin người yêu nhau sẽ đến cùng
nhau, bởi vì Hành Chỉ Thẩm Ly đã làm được như vậy!
Khép lại toàn truyện, tôi chỉ còn nhìn thấy một bờ biển dài… Nơi đó
sóng dữ đã hóa băng, trăm dặm rét lạnh… có một bóng hình đơn độc dạo
bước… càng đi càng xa… biết ở đâu đó trên mặt băng bất tận này, chàng sẽ
tìm thấy người thương?
…………..
http://hoabanland.wordpress.com/2013/12/27/bon-vuong-o-