không thể làm được giờ đây lại bất lực đến bi thương, có những thứ chẳng
thể cưỡng cầu.
Dù đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết Thẩm Ly luôn là một
người con gái ngang ngược, bất chấp, chẳng phải vì không muốn lấy người
không yêu nàng mới lựa chọn đào hôn hay sao, chỉ trách gặp đúng người sai
thời điểm cũng là một loại bi thương.
Nàng dùng máu của mình bảo vệ cho người nàng yêu, dùng năm trăm
năm tu vi tặng cho chàng chỉ mong đời này chàng bình an mà sống tiếp,
cũng để khiến lòng mình an ổn. Dẫu chỉ là mây khói lướt qua người , là
đoạn tình duyên ngắn ngủi nhưng lại - Khắc cốt ghi tâm - Chẳng qua là gửi
lại nhân gian một chữ “Tình”
Ma quân cũng từng nói với nàng: “Chỉ là một phàm nhân thôi, nhập luân
hồi thì kiếp trước cũng chỉ là chuyện của mấy chục năm” Quên đi cũng tốt,
cưới vợ sinh con cũng được, chàng là chàng mà Thẩm Ly lại trở về là Bích
thương Vương của trước kia, chỉ là trong tim lại thêm chút vấn vương…
Hãy coi đó như một đoạn tình duyên chốn nhân gian này… đi qua cầu Nại
Hà, uống canh Mạnh Bà chàng cũng không còn nhớ một người con gái vì
chàng mà hi sinh.
Hoa sen dù đẹp cuối cùng cũng có ngày tàn phai…
Thẩm Ly là nữ nhi nhưng không có chút yếu đuối của nữ nhi, nàng ra
trận dũng mãnh , sinh khí như nam nhân, cũng chỉ có người đó mới nhìn ra
chút yếu đuối còn sót lại của nàng, lại nhẹ nhàng hờn trách một nữ tử sao
không biết tự bảo vệ bản thân?
Đối mặt với sinh tử lúc mệt mỏi rồi, nàng quay đầu nhìn lại là bóng hình
đó, thân ảnh màu trắng lẳng lặng trong màn sương dày đặc nhẹ giọng nói
với nàng “Thẩm Ly, ăn cơm thôi” quen thuộc biết bao, nhớ nhung nhường
nào, trước mặt chàng chẳng cần tỏ ra kiên cường mạnh mẽ nữa. Chẳng phải