Review by Vũ Huyền My
Nàng và hắn gặp nhau trong những phút giây yếu đuối nhất, bé nhỏ nhất.
Không phải Thẩm Ly Bích Thương vương đứng đầu Ma Tộc, chỉ là một con
gà trụi lông không chút phép thuật. Không phải là Hành Chỉ thượng thần
thiên cổ, gánh cả tam giới trên vai, chỉ là một Hành Vân người phàm yếu
đuối bệnh tật. Chẳng phải được sống nơi thiên giới nguy nga, thành trì ma
tộc tráng lệ, chỉ đơn giản là ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Cuộc sống giản đơn như
thế mà khiến con người ta tham luyến khôn nguôi không muốn dứt bỏ.
Đoạn tình vô vọng như thế mà chỉ vì 1 chữ "ưng" khiến Thẩm Ly muốn làm
trái cả ý thiên đình. Chỉ đơn giản là sớm tối được bên nhau , khó đến vậy
sao?
Nàng và hắn nhớ đến nhau trong những giây phút yếu đuối nhất cuộc đời
mình. Hành Vân đứng giữa ranh giới sinh tử, cái chết đang đến thật gần , lối
đi lên cầu Nại Hà mờ mờ ảo ảo hiện trước mắt, điều mà chàng hỏi chỉ là
:"Thẩm Ly có khoẻ không". Chấp niệm sâu như thế, đâm đến tận gốc rễ trái
tim, cả một đời phàm trần chẳng dứt được một đoạn tình duyên. Thẩm Ly vì
chiến đấu với yêu thú mà bị thương nặng, đôi mắt mờ dần đi , trước mắt hư
hư thực thực chẳng thể phân biệt được. Con người ta khi yếu đuối nhất cũng
là lúc thật lòng với trái tim mình nhất. "Ừ, nàng muốn ăn cơm hắn nấu rồi.
Nàng nhớ hắn rồi". Hành Vân chết, nàng chẳng hề rơi một giọt nước mắt.
Chẳng ai biết được nỗi nhớ , tình yêu của nàng mạnh mẽ đến thế nào, được
khéo léo che giấu thế nào. Người phàm có một kiếp để sống, thần tiên lại
sống đời đời kiếp kiếp chẳng để tâm tháng năm. Một kiếp qua đi uống một
bát canh Mạnh Bà, tình duyên chấm hết, người phàm là vậy. Còn Thẩm Ly
? Chẳng có bát canh nào để quên đi đoạn tình này, chỉ còn nỗi đau khổ dằn
vặt con tim. Năm năm tháng tháng,chữ "Duyên" ấy còn vương vấn mãi...