sao? Như một vòng luân hồi, nghịch thế chuyển kiếp, vật đổi sao dời, đã
chẳng còn là nữ tử thân mặc chiến bào cõng một nam tử mang trọng thương
trong người nữa mà giờ đây là chính nàng đang nằm trong vòng tay của
người xưa, vẫn câu nói đó “có ta ở đây, nàng sẽ được sống tiếp” chỉ trách
cảnh mất người xưa cũng chẳng còn. Đời người có mấy lần yêu và được
yêu, nhìn người mình yêu sinh mạng dần trôi đi cũng là một loại đau
thương, bất lực.
Hành Vân – Hành Chỉ, ngay cả Thẩm Ly cũng không thể phân rõ được
nữa rồi, thế nhưng vẫn thói quen cũ nàng vô tình mà bảo vệ chàng như bảo
vệ Hành Vân yếu ớt của trước kia. Yêu một người chẳng phải là ban cho
người ấy quyền năng làm mình đau hay sao? Nếu không yêu, không nhớ
nhung thì cớ sao còn nổi nóng, còn nói lời hờn trách. Hành Chỉ - chàng là
Thần, là thần minh thì chẳng thể sinh tình, chẳng thể động lòng, thế nhưng
đã có lúc chàng muốn từ bỏ tất cả “Sau này bất kể Thiên ngoại thiên sập
xuống hay tam giới huỷ diệt ta cũng nhất định bảo vệ nàng”. Vì người mình
yêu mà si mà say thì có gì sai?
Người có tình chẳng phải cuối cùng cũng sẽ được bên nhau hay sao? Là
hi sinh? Là từ bỏ? Con đường phía trước phải đi như thế nào hãy để họ tự
lựa chọn, nhắm mắt lại hai trái tim yêu thương luôn đồng điệu.