“Yêu… yêu nghiệt to gan…” Thái tử sợ hãi toàn thân co giật, cố gắng
trấn tĩnh thốt lên bốn chữ, thấy sắc đỏ trong mắt Thẩm Ly càng đậm, hắn
lập tức nói: “Đi, đi!”
Thẩm Ly kéo cổ áo lôi hắn ra cửa, mở cửa ném hắn ra ngoài. Hoàng thái
tử cao quý lập tức được chúng nhân đón lấy, có thị vệ rút đao ra khỏi vỏ,
Thẩm Ly cười lạnh nhìn Hoàng thái tử nói: “Xem ra các ngươi muốn chết ở
đây rồi.”
Thái tử lập tức té lăn một vòng, chui vào trong kiệu hét lớn: “Đi! Còn
không đi mau! Đám phế vật này!”
Sau một hồi loạn lạc, tiểu viện lại khôi phục vẻ yên tĩnh, Thẩm Ly bực
bội đóng cửa, nhưng thấy Hành Vân đang dùng y phục ướt đẫm che mặt
mình, sau đó lại nhìn về khoảng sân sũng nước thở dài, trong lòng Thẩm Ly
lại tức giận một cách kỳ lạ: “Ngươi ngốc à? Ngày thường trông có vẻ cao
thâm khó lường, sao trước mặt kẻ khác chỉ luôn bị ức hiếp!”
Hành Vân nhìn Thẩm Ly đang lửa giận bừng bừng, hắn cười nhẹ: “Ta
không lợi hại như cô, cũng không lợi hại như cô nghĩ.” Hắn chỉ là một
phàm nhân mà thôi, không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, cũng không thể rời
khỏi tục thế hồng trần này.
Nhìn vết bỏng đỏ hồng trên mặt hắn, còn có đôi môi tái nhợt kia, lòng
Thẩm Ly bỗng nghẹn lại, không biết nên nói gì. Phải rồi, hắn vốn chỉ là một
người bình thường, một chút nước nóng kia cũng có thể khiến hắn bị bỏng,
một khi bị người có võ công khống chế hắn liền không động đậy được, có
thể biết được thiên mệnh khiến hắn có vẻ như chuyện gì cũng làm được,
nhưng lại không có năng lực đó, hắn cũng chỉ là một nhục thân, sẽ dễ dàng
bị chết.
Vậy… rốt cuộc hắn lấy đâu ra sức lực mà sống bình thản thế này!
Thẩm Ly thở dài, ngồi xuống ghế đá, im lặng một lúc rồi cúi đầu hỏi:
“Hôm nay ta làm vậy có phải đã khiến sự tình trở nên tệ hại… gây phiền
phức cho ngươi rồi không?”
Tuy nàng đánh người ta rất sảng khoái… nhưng Bích Thương vương có
thể tỉnh ngộ sau khi gây chuyện, biết mình đã gây phiền phức, chuyện này
mà truyền về Ma giới không biết lại có bao nhiêu người kinh hãi nữa đây.