Hành Vân ngây ra, đứng một bên không động tĩnh, thấy Thẩm Ly lục lọi
nồi niêu một lúc sau đó quay sang hỏi: “Thuốc cao… phải làm thế nào?”
Hành Vân cười thấp: “Để ta làm thì hơn!”
Giúp không được gì, Thẩm Ly chỉ đành đứng một bên, im lặng nhìn
Hành Vân khuấy thuốc, hiếm khi yên tĩnh ở bên cạnh hắn, nhìn một lúc lâu,
lúc Hành Vân sắp nấu thuốc xong, Thẩm Ly bỗng nói: “Hôm nay nếu
không có ta thì ngươi sẽ làm thế nào? Rõ ràng không chịu đòn được mà cứ
giả vờ ra vẻ như chuyện gì cũng làm được.”
“Nếu không có cô thì đương nhiên ta sẽ không xấc láo như vậy.” Hành
Vân vừa khuấy thuốc vừa nói, “Nhưng chẳng phải là có cô đó hay sao.”
Hắn nói tự nhiên đến mức Thẩm Ly nghe thấy liền khẽ ngây ngẩn, hắn
không nhìn Thẩm Ly mà tiếp tục cười, “Cô còn xấc láo hơn ta nhiều, khiến
ta cũng xấc láo theo. Chỉ với bá khí đầy mình kia thôi cũng đã khiến người
ta thán phục rồi. Tuấn tú vô cùng!”
Tuấn… tuấn tú…
Chưa từng có nam nhân nào khen Thẩm Ly như vậy, lúc nàng tức giận
toàn thân sát khí dày đặc, có lúc thậm chí khiến Ma quân cũng cảm thấy bất
lực, làm gì có ai khen nàng như vậy.
Thẩm Ly ngẩn ra nhìn gương mặt đang mỉm cười của Hành Vân, tuy trên
mặt hắn còn có một vết bỏng đỏ hồng, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến
dung mạo của hắn, cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn đã lay động con
tim nàng.
“… Cô đưa ta miếng giẻ kia, ấm thuốc nóng quá không cầm lên được.”
Dường như Hành Vân đã nói gì đó, nhưng trong lúc ngơ ngẩn Thẩm Ly chỉ
nghe mấy chữ phía sau, đầu óc nàng dường như vẫn còn trong trạng thái mơ
hồ vì sự xao động kia, phát giác Hành Vân quay đầu nhìn mình, Thẩm Ly
lập tức dịch chuyển ánh mắt, dùng tay cầm ấm thuốc lên. Hành Vân còn
chưa kịp ngăn cản, nàng đã nắm lấy tay cầm của ấm thuốc đang sôi, đổ
thuốc vào trong chậu.
Mãi đến khi đặt ấm thuốc xuống Thẩm Ly mới nhận ra lòng bàn tay
mình hơi rát. Nàng chớp mắt vài cái, chùi loạn bàn tay vào người: “Nè, đổ
thuốc ra rồi đó!”