Hành Vân ngây người, nhưng thấy Thẩm Ly giấu bàn tay sau lưng chùi
chùi như một đứa trẻ, Hành Vân thở dài: “Tốt xấu gì cũng là một cô nương,
thật sự coi mình là nam nhân sao…” Hắn nhẹ nhàng kéo bàn tay Thẩm Ly
đang giấu sau lưng, mượn ánh đèn xem xét kĩ lưỡng, bàn tay và ngón tay
đều bị bỏng sưng đỏ, nhưng nếu là người bình thường thì e đã bỏng hỏng cả
bàn tay rồi. Hắn nói, “Nam nhân cũng không làm như cô vậy đâu… Chờ ta
làm xong thuốc cao trị bỏng này thì có thể cùng thoa.”
Cổ tay bị Hành Vân nắm lấy có chút kỳ quái, Thẩm Ly không tự nhiên
rút tay về, trong lúc hoảng loạn, nàng tùy tiện tìm một chủ đề nói: “Hôm
qua ta chỉ nói ngươi là đệ tử của tên lừa trọc nào đó thôi mà ngươi cũng tính
toán, lấy thịt muối để chọc giận ta, lần này ngươi bị tên Hoàng thái tử kia
làm bị thương hai lần, sao không thấy ngươi giận? Ngươi cảm thấy ta dễ ức
hiếp hơn à?”
“Sao cô biết ta không giận?” Hành Vân lọc bã thuốc, “Chỉ là chuyện giải
quyết người này thì không gấp được.”
Thẩm Ly ngẩn ra nhìn hắn: “Ngươi? Giải quyết Hoàng thái tử?”
Hành Vân cười nhạt: “Ta thì chắc là không được rồi, nhưng có thể mượn
đao giết người thử xem. Thẩm Ly, ngày mai cùng ta ra ngoài nhé!”
“Ờ… Hả? Khoan đã, tại sao ngươi bảo ta đi cùng thì ta phải đi!”