sau, một cỗ xe ngựa có thị vệ hộ tống từ từ tiến đến. Hành Vân bước lên
phía trước cao giọng: “Phương sĩ[3] Hành Vân cầu kiến Duệ vương.”
[3] Thuật sĩ
Trong xe im lặng một hồi: “Phương sĩ?” Giọng nói khàn khàn không dễ
nghe, dường như hắn cười lạnh vài tiếng, “Phương sĩ to gan, ngươi có biết
ta ghét nhất là mấy chiêu lừa bịp của các ngươi không, yêu ngôn hoặc
chúng bổn vương quá rõ rồi.”
Hành Vân cười: “Nếu vậy Điện hạ có thể gọi ta là mưu sĩ. Tại hạ có một
kế muốn hiến cho Điện hạ có thể giúp Điện hạ mưu thành đại sự, không biết
ý Điện hạ thế nào?”
“Tại sao bổn vương phải tin ngươi?”
“Tối qua Thái tử muốn cầu kế này nhưng chưa được…” Hành Vân chỉ
nói nửa câu rồi cười, “Nếu Điện hạ có lòng thì chi bằng vào phủ rồi bàn
tiếp!”
Rèm xe vén lên, một nam nhân mặc cẩm phục màu tím sẫm từ trong xe
bước xuống, thân hình hắn cao to anh tuấn, chỉ là gương mặt không biết bị
thứ gì vạch một đường, để lại một vết sẹo từ trán trái kéo dài đến miệng,
trông vô cùng đáng sợ.
Thẩm Ly thầm nói, đương kim Hoàng đế chắc đã từng làm những
chuyện khiến trời giận người oán, bởi vậy mới báo ứng lên người con
hắn…
Duệ vương nhìn Hành Vân từ trên xuống dưới, lại liếc Thẩm Ly đứng
bên cạnh, rồi khàn giọng nói: “Đưa bọn họ đến Hậu viện.”
Vương phủ vô cùng rộng lớn, đình đài lầu các không thiếu thứ gì. Thẩm
Ly trưởng thành ở Ma giới hoang vu hẻo lánh, đường biên giới giáp với
Khư Thiên Uyên[4], truyền rằng trong Khư Thiên Uyên trấn áp những ác
quỷ yêu thú làm nhiều chuyện ác, quanh năm sát khí bồn bề, khiến khắp nơi
ở Ma giới đều bị chướng khí bao phủ, quanh năm không thấy mặt trời, ngay
cả trong phủ Ma quân cũng không mọc nổi một ngọn cỏ, chứ đừng nói là cả
vườn đầy hoa và hồ nước lóng lánh như vậy. Chỗ này lớn thì rất lớn, chỉ
một sảnh bên thôi đã lớn hơn tiểu viện của Hành Vân rất nhiều, đẹp thì
cũng đẹp vô cùng, xà cột điêu khắc khiến người ta nhìn không chớp mắt,