nhưng Thẩm Ly lại không thích ở đây. Bốn phía như toát lên một luồng tử
khí ngột ngạt, không phải cảnh không đẹp, mà là khung cảnh quá mức tuyệt
mỹ được cố ý vẽ ra khiến lòng người trong nhà đều bị che lấp hết. Không
thoải mái tự nhiên như tiểu viện của Hành Vân, thậm chí còn không tự do
tự tại như ở Ma giới hoang vu.
[4] Uyên: vực, hố
Theo hạ nhân trong phủ đi đến một hoa viên, trong đình đài, Duệ vương
đã thay y phục ngồi ở đó ngắm cảnh, Hành Vân hành lễ với Duệ vương, nói
vài câu khách sáo rồi bắt đầu bàn chính sự. Thẩm Ly nghe mà muốn ngủ
gục, viện cớ chuồn đi, lúc này Duệ vương và Hành Vân đang nói hăng say,
đâu rảnh để tâm đến nàng.
Rời khỏi Hậu viện, Thẩm Ly dễ dàng vứt bỏ mấy tên nô bộc dẫn đường,
một mình nghênh ngang dạo chơi trong Vương phủ.
Trong hồ hoa sen còn ngậm sương, Thẩm Ly trông thấy bèn động lòng,
thò người ra khỏi lan can đá định hái búp sen kia, bỗng nghe sau lưng có
giọng nữ nhân kinh hô: “Ngươi làm gì vậy! Không được đụng đến hoa sen
của ta!”
Thẩm Ly nghe vậy thu tay lại, nghiêng người xem thử sau lưng là ai,
không ngờ một bóng người nhào đến trong lúc người nàng đang nghiêng,
lan can bảo vệ trên cây cầu này vốn đã thấp, nữ nhân kia lại nhào đến như
vậy, hơn nửa thân hình ập tới phía trước, Thẩm Ly nhanh tay chụp được thắt
lưng của nàng ta kéo lại, nhưng không ngờ không khống chế được lực đạo,
vậy là “soạt” một tiếng, thắt lưng của nàng ta bị giật đứt.
Chiếc váy phức tạp của nữ nhân tụt xuống, nội y bên trong cũng suýt rơi
theo, nàng ta kinh hô, tay chân hoảnh loạn giữ lấy y phục của mình, nhưng
kéo ở trên thì không quản nổi ở dưới, trong lúc nóng vội chỉ đành ngồi sụp
xuống đất ôm đầu.
Cô nương thật thông minh! Như vậy mất gì thì mất chứ không mất mặt!
Thẩm Ly cảm thán trong lòng, nhưng tay vẫn nắm mảnh vải bị xé rách
kia nên có hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi… Ta không ngờ là y phục của cô
lại… ầy, lại giòn như vậy!”