Nghe vậy, cô nương khẽ ngẩng đầu lên từ trong cánh tay, đôi mắt nhìn
thẳng vào Thẩm Ly: “Cô là nữ nhân?”
Thẩm Ly nhìn ngực mình: “Không rõ ràng đến vậy sao?”
Thẩm Ly đã hồi phục được mấy phần pháp lực, ngày thường ở trong tiểu
viện của Hành Vân cũng không để tâm lắm, vẫn luôn mặc bộ y phục dơ bẩn
của hắn, dù sao thì y phục của nàng trên chiến trường còn bẩn hơn gấp
mười lần, bởi vậy nàng cũng lười thay, hôm nay lúc ra cửa, Hành Vân còn
đặc biệt tìm cho nàng một bộ y phục khá hơn một chút, nhưng lục lọi hồi
lâu cũng không tìm ra bộ nào vừa người. Thẩm Ly suy nghĩ một lúc rồi vỗ
tay, biến ra một bộ y phục thường ngày của mình, tóc cột cao áo thụng, anh
tuấn có thừa nhưng không thon thả mấy. Nhìn từ sau lưng đúng là càng
giống một nam nhân.
Cô nương áo hồng đỏ mặt lắc đầu, giọng mềm đi: “Cũng rõ ràng lắm, chỉ
là nhìn từ phía sau thì không thấy được thôi!”
Nhìn từ phía sau mà thấy mới lạ đó…
Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, Thẩm Ly thấy cô nương này mặt
hoa da phấn, mày như núi xa, đôi mắt đào hoa linh hoạt động lòng, nhất
thời không nhịn được mà có ý trêu ghẹo, nàng đưa tay giật y phục của cô
nương áo hồng, mặt cô nương càng đỏ hơn, vừa ngồi dịch qua một bên vài
bước, Thẩm Ly thấy vui nên lại giật vài cái nữa, cuối cùng nàng ta không
nhịn được mà lên tiếng cầu xin: “Cô… nương đừng đùa nữa, nếu có tốt
bụng thì giúp ta tìm một sợi thắt lưng đi, ta như vậy… không thể nào đứng
lên đi được.”
“Thắt lưng thì ta có nè!” Nói xong Thẩm Ly bèn đứng dậy cởi thắt lưng
ra, trên y phục này của nàng, sợi thắt lưng màu tím bên ngoài thực tế không
có tác dụng mấy, bên trong còn có một sợi nữa bó chặt y phục lại, nàng
muốn tháo sợi màu tím bên ngoài cứu nguy cho cô nương, nhưng cô nương
kia vội đưa tay che mắt: “Không được đâu, không được đâu!”
“Không sao, bên trong vẫn còn…” Thẩm Ly chưa nói xong thì bỗng
nghe một tiếng kinh hô: “Tặc tử to gan! Dám hỗn xược trong Duệ vương
phủ!”
Lúc này Thẩm Ly đang đứng cởi thắt lưng, còn cô nương đang ngồi che
mắt, nhìn từ phía sau giống như Thẩm Ly đang cưỡng bức người ta. Nhưng