◐ Chương 10 ◐
Hương khói vây quanh, cửa sổ đóng chặt, bốn phía trên tường đều dán
bùa tránh tà. Hoàng thái tử ngồi sau chiếc bàn gỗ đàn, sắc mặt lạnh lùng:
“Duệ vương phủ, bọn chúng đúng là biết tìm chỗ!” Phật châu ngọc xanh bị
vỗ mạnh xuống bàn, chấn động chiếc ly sứ, mặt nước sóng sánh, hắc y sát
thủ quỳ trước bàn không nói tiếng nào, “Lần này thì ta không thể giữ mạng
bọn chúng nữa rồi. Phù Sinh! Mấy tên hòa thượng và thuật sĩ kia đâu?”
“Hồi Thái tử, đang chờ bên ngoài.”
Hoàng thái tử vừa ý gật đây: “Hừ, được, để ta xem thử yêu nghiệt kia
còn có bản lĩnh gì!”
Lá nho trong tiểu viện đong đưa theo gió. Thẩm Ly nhìn lá nghĩ chắc
mình sẽ không ăn được quả của nó, đồ ăn Hành Vân nấu ngon như vậy, quả
cây hắn trồng chắc cũng ngọt lắm. Nàng quyết tâm trong ba ngày tới phải
đi, bất kể chỗ Hành Vân lúc đó có trở thành thế nào đi nữa nàng cũng
không thể ở lại được, đến lúc đó chỉ e sự tình sẽ càng tệ hại. Hoàng thái tử
uy hiếp thì có thể tránh ở Duệ vương phủ, nhưng Ma giới uy hiếp thì… một
người phàm làm sao ứng phó nổi.
“Bụp” một tiếng, Thẩm Ly thò đầu nhìn về phía sân trước, thấy Hành
Vân đang phí sức dời một hòn đá trong sân, mồ hôi trên mặt hắn nhỏ
xuống, hình như hắn đang tính toán gì đấy, khóe môi khẽ động, lẩm bẩm
tụng niệm. Hiếm khi thấy được biểu hiện nghiêm túc như vậy của hắn,
Thẩm Ly nhất thời bỗng nhìn đến ngơ ngẩn, trong lòng dậy lên một ý nghĩ:
Nếu không có hôn ước kia thì tốt rồi.
Nếu không có hôn ước kia thì nàng không cần đào hôn, cũng không cần
vội vã rời khỏi, nàng có thể…
Có thể…
Cái gì?