Nhưng hôm nay Thẩm Ly đã không còn nằm trên ghế. Hành Vân thầm
nói không hay, vội ra cửa nhìn vào trong sân, đã có năm người đổ gục trong
hung trận, ngoài ba hắc y nhân có có hai người ăn mặc như đạo sĩ, bọn họ
đều thoi thóp nằm dưới đất, còn người duy nhất đứng thẳng như một đỉnh
núi trong tiểu viện là cô nương có tên Thẩm Ly kia, đầu gối và sống lưng
nàng dường như chưa từng cong lại, mạnh mẽ đến mức gần như khiến
người ta bất lực.
Trong lúc Hành Vân thở dài, đôi mắt đang nhắm của Thẩm Ly bỗng chảy
ra hai vệt máu, kinh tâm động phách, nhưng đôi tay nàng vẫn nắm chặt
thành quyền, ngay cả khóe môi cũng chưa từng run rẩy. Hành Vân biết trận
này không hại đến tính mạng, nó chỉ khơi dậy nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong
lòng người, đánh tan ý chí khiến người ta gục ngã. Nếu cố chống chọi như
Thẩm Ly thì sức mạnh trong trận sẽ ngày càng mạnh mẽ. Hành Vân không
ngờ có người lại chống chọi được trong hung trận này lâu như vậy. Nhưng
cứ tiếp tục thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì…
Giống như không thể nào tiếp tục nhìn được nữa, Hành Vân không đè
nén kích động trong lòng, bước ra sân trước, tiến vào hung trận do chính tay
hắn bày.
Vào lúc này, hắn bỗng thấy thất khiếu Thẩm Ly chảy máu, đôi tay nắm
chặt đột nhiên buông ra, thân hình từ từ ngã xuống. Hành Vân nhắm mắt,
khẽ điều chỉnh hơi thở, tiếp tục tiến về phía trước, đến khi hắn lại mở mắt ra
thì cảnh tượng vừa rồi đã như một giấc mơ, không hề tồn tại, Thẩm Ly vẫn
nắm chặt tay đứng đó, trên mặt cũng chỉ có hai vệt máu.
Không có định lực như Hành Vân, thế giới của Thẩm Ly đang sụp đổ, vô
số con dân của Ma giới biến mất trong dòng dung nham nóng chảy, những
binh sĩ kiêu dũng thiện chiến kia đưa tay cầu cứu nàng, còn nàng bị trói chặt
không thể nào động đậy, Ma cung nguy nga hóa thành tro bụi, nàng đang lo
lắng cho sự sống chết của Ma quân, hoang mang quay đầu, bỗng thấy Ma
quân thân mặc hắc bào trói đôi tay nàng lại, giọng điệu băng lạnh: “Đây vốn
là một nơi không nên tồn tại. Các ngươi cũng không nên…” Đầu óc trống
rỗng, Thẩm Ly còn chưa kịp lên tiếng bỗng thấy Ma quân há miệng cắn vào
cổ nàng, xé da thịt nàng ra, muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Không…