“Thẩm Ly!” Một tiếng gọi nhẹ nhàng như từ xa truyền đến, khiến tất cả
cảnh tượng như chợt ngừng lại, “Tỉnh lại đi!”
Ai đang gọi nàng…
Mắt nhói đau, một gương mặt quen thuộc đập vào tầm mắt: “Đều là giả
thôi, không sao rồi!”
Cảnh tượng hỗn loạn đỏ rực kia dần dần lui đi, đôi tay không còn bị trói,
Thẩm Ly thấy cảnh tượng xung quanh người đó dần dần trở nên chân thực,
vẫn là tiểu viện đó, bên ngoài còn có tiếng niệm kinh. Hành Vân dùng tay
vạch mí mắt nàng ra, thổi “phù” vào bên trong mấy cái rồi lại nói: “Mau
tỉnh lại!”
Mắt bị thổi cay xè, Thẩm Ly không nhịn được, nhắm mắt lại. Hành Vân
tưởng nàng chưa tỉnh, lại cố vạch mí mắt nàng ra, hít một hơi thật sâu, đang
định thổi thì Thẩm Ly quay đầu tránh đi: “Đừng thổi nữa!” Nàng lấy tay
xoa xoa vào mắt. “Sắp mù rồi.”
Hành Vân cười nói: “Chẳng phải là thổi cho ác mộng của cô chạy mất
sao!” Hắn kéo cánh tay còn lại của Thẩm Ly, “Tóm lại hãy rời khỏi hung
trận này trước đã!”
Thẩm Ly bị hắn dắt đi, nhìn vệt máu trên cánh tay mình, nàng thất thần
ngẩn ra một lúc, hung trận này thật sự lợi hại vậy sao… nàng ngẩng đầu
nhìn bóng Hành Vân, thất thần hỏi: “Vì ngươi là người bày trận, nên hung
trận này không làm tổn hại ngươi sao?”
“Làm gì có. Chỉ là một trận pháp thôi, làm sao biết nhận người được.”
Giọng Hành Vân nhàn nhạt, “Chẳng qua là lòng không sợ hãi nên không bị
trận này tác động thôi.”
Lòng không sợ hãi… Thẩm Ly im lặng, lòng không sợ hãi chẳng phải là
lòng không tạp niệm đó sao. Hành Vân này thật quá lạnh nhạt. Nhưng mà…
Thẩm Ly cụp mắt, ánh mắt dừng trên bàn tay đang được nắm lấy, người này
lại khiến người ta cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Hành Vân không nói một lời kéo Thẩm Ly vào sảnh trước, hắn không hề
nhắc đến cảnh tượng mình nhìn thấy lúc mới bước vào hung trận.