◐ Chương 12 ◐
Thẩm Ly và Hành Vân đột nhiên xông vào khiến Tiểu Hà giật mình, đôi
mắt đỏ như máu nhìn hai người, mở miệng hét lên: “Ai cản ta đều phải
chết!” Yêu khí như đao xông ra từ miệng Tiểu Hà, xé rách không khí, nhắm
đến Thẩm Ly và Hành Vân.
Thẩm Ly chắn trước mặt Hành Vân, tay vung lên, yêu khí như va phải
một bức màn vô hình, tản đi hết, nhưng oán khí ẩn chứa bên trong vẫn bao
trùm trước mặt Thẩm Ly, nồng đậm đến mức khiến nàng nhíu mày: “Ta vẫn
thích bộ dạng đỏ mặt xấu hổ của cô hơn. Nếu cô không tự biến trở lại, ta sẽ
khiến cô không bao giờ trở lại được nữa!” Lời chưa dứt, Hồng anh thương
xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng vừa động sát tâm bỗng nghe Duệ vương
hét lên: “Không được làm tổn thương cô ấy!”
Giọng hắn khản đặc, nhưng từng chữ rất rõ ràng, nếu không phải vì tình
cảnh này, Thẩm Ly vẫn tưởng Duệ vương thật sự vô cùng yêu Tiểu Hà,
ngay cả trong tình huống này cũng không nỡ làm tổn thương nàng ta.
“Không được làm tổn thương ta?” Tiểu Hà nghe vậy cổ họng phát ra một
âm thanh như cười như khóc, “Chu Thành Cẩm… Chu Thành Cẩm! Ngươi
từ bi hay tàn nhẫn đây?” Giọng Tiểu Hà vừa dứt, lệ khí khắp người càng
đậm, “Nếu vậy thì các ngươi hãy chết chung đi!”
Mặt đất rung chuyển, một âm thanh sụp đổ cực lớn từ bên ngoài động
truyền vào, Thẩm Ly nghĩ nhất định là đám huyết anh nhi kia đã đè sập căn
phòng bên ngoài, chỗ này ở dưới đất nên chưa bị ảnh hưởng, nhưng ra vào
chỗ này chỉ có một thông đạo kia, lúc này cửa động đã bị phong bế, rõ ràng
là muốn chôn sống tất cả mọi người trong này dưới lòng đất, không cần
Tiểu Hà ra tay, chờ khi hết không khí thì tất cả mọi người đều bị ngộp chết.
“Ngươi cứ bảo vệ cô ta đi, ngươi có thể vĩnh viễn bảo vệ cô ta rồi.” Thân
hình Tiểu Hà dần mờ đi, “Còn ta, ta sẽ hủy cả Duệ vương phủ này của
ngươi.” Thẩm Ly lắc người, muốn bước lên chộp lấy nàng ta. Tiểu yêu linh
bên ngoài chịu ảnh hưởng của Tiểu Hà, nếu giết nàng ta lúc này, có lẽ sẽ