giải tỏa lệ khí trên người nàng ta thì yêu linh bên ngoài tự nhiên sẽ khôi
phục trạng thái bình thường. Nhưng Thẩm Ly quên mất, lúc này Hành Vân
đang nắm tay kia của nàng, động tác hơi bị vướng víu nên không kịp bắt lấy
tay Tiểu Hà.
Thẩm Ly nghiến răng, tức giận hất mạnh tay Hành Vân ra, nàng quay
đầu trừng mắt nhìn Hành Vân với vẻ mặt vô tội, còn chưa lên tiếng thì
Hành Vân đã thở dài: “Lúc nãy cô bảo ta nắm chặt một chút mà!”
Thẩm Ly tức giận, cố nén lửa giận trừng mắt nhìn Duệ vương, thấy vẻ
mặt hắn ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, Thẩm Ly cũng không vội hỏi nguyên do,
chỉ nói: “Ta đưa hai người các ngươi ra trước, chút nữa lại vào vác nữ nhân
này ra.”
“Không được!”
“Không thể!”
Hai nam nhân đồng thời lên tiếng, Duệ vương nhìn Hành Vân rồi im
lặng. Hành Vân thở dài; “Chỗ này có Phược[1] hồn trận.” Hắn nhìn nữ nhân
trên giường, “Rời khỏi chỗ này cô ấy sẽ không sống được.”
[1] Ràng buộc
Nghe vậy, Thẩm Ly lại nổi giận trừng Duệ vương: “Nói! Chuyện là thế
nào?”
Duệ vương lúc này mới vất vả chống người dậy ngồi bên giường, đâu
còn thời gian truy cứu thái độ “đại thất kính” của Thẩm Ly, hắn nhìn nữ
nhân đang nằm trên giường một lúc, khàn giọng nói: “Đây là thê tử của ta,
Duệ vương phi. Ba năm trước, một lần ta và nàng ra ngoài đã bị hành thích,
ta bị hủy nửa mặt, còn nàng vì bảo vệ ta nên đã trúng vô số đao, sau đó lại
vì ta mà dẫn dụ thích khách, rơi xuống vực núi… Ta tìm được nàng dưới
đáy vực, đem nàng trở về đặt ở đây, chờ nàng mở mắt.”
Thẩm Ly nhíu mày: “Chỉ chờ thôi sao? Vậy đám yêu linh khắp phủ
ngươi là thế nào đây? Bây giờ Tiểu Hà hóa oán muốn cắn chủ kia lại là thế
nào nữa hả?”
Duệ vương im lặng một lúc, cuối cùng đáp: “Lúc ta đưa nàng ấy về, tất
cả mọi người đều nói nàng ấy đã chết, bảo ta nén đau thương, nhưng ta biết,