Hành Vân đang im lặng bên cạnh lập tức ngước mắt nhìn Thẩm Ly,
nhưng trước lúc nàng quay đầu lại hắn đã dời ánh mắt đi nơi khác.
Thẩm Ly tự nhiên kéo cổ tay Hành Vân nói: “Ở đây bị bịt lại rồi, đám
huyết anh nhi kia tạm thời không vào được, nhưng không khí có hạn, để lại
cho họ thở. Bây giờ bên ngoài chắc loạn lắm, ngươi và ta ra ngoài bày Tị tà
trận trong phủ, cho những người không liên quan rời khỏi, sau đó chúng ta
có thể tìm yêu quái khắp phủ này.
Ánh mắt Hành Vân không biết đang rơi ở chỗ nào, chỉ gật đầu đồng ý.
Giờ đây Thẩm Ly đâu còn tâm trí để ý đến động tác nhỏ của Hành Vân,
miệng niệm chú đưa Hành Vân trở về mặt đất. Lúc này trời đã hửng sáng,
ánh nắng mang đến dương khí khiến đám huyết anh nhi đầy mặt đất không
thể động đậy, nhưng cho dù là vậy, trận bạo ngược đêm qua đã khiến Duệ
vương phủ trở thành một bãi chiến trường. Đình đài lầu các sụp đổ, thi thể
thị vệ nô tỳ trong Duệ vương phủ đang bị huyết anh nhi cưỡi lên, y phục và
da thịt đã bị máu của bọn chúng ăn mòn không còn nguyên vẹn, vô cùng
ghê tởm đáng sợ.
Cho dù là người quen thấy thi thể như Thẩm Ly cũng rùng mình, ngân
thương trong tay vung lên, sát khí lan tỏa, dọn sạch chỗ để đặt chân xuống.
Nàng nói với Hành Vân: “Nhân lúc mặt trời mới lên, ngươi hãy bày trận
trước đi, sau khi khống chế được đám yêu linh này, những người còn sống
sẽ nhân cơ hội này mà rời khỏi Duệ vương phủ.”
Hành Vân ngẩn ra một hồi rồi cười nói: “Cô tưởng bày trận là chuyện
đơn giản sao? Ta không rõ bố cục trong Duệ vương phủ, không bày trận
được.”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Nếu vậy lúc nãy ở dưới kia sao ngươi không nói?
Nếu không thể bày trận thì một mình ta đi tìm Tiểu Hà là được rồi, dắt theo
ngươi ra đây làm gì?”
Hành Vân ho nhẹ vài tiếng: “Vừa rồi ở dưới ta đâu có nghe cô nói cái
gì!”
Không nghe thấy mà ngươi gật đầu cái gì vậy hả! Thẩm Ly cố nén cơn
giận, đúng là càng bận rộn lại càng thêm loạn mà. Nếu như ở trong quân
doanh của nàng thì nàng đã cho người lôi tên lính ngốc này ra quất cho một
trận từ lâu rồi.