Hành Vân chưa nói là lấy thì Thẩm Ly đã nhét ngọn thương vào lòng
hắn, hắn nhìn ra được ban ngày đám huyết anh nhi sẽ bất động, vốn muốn
từ chối nhưng thấy Mặc Phương đang quỳ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nóng
bỏng chằm chằm nhìn hắn, ánh mắt đó như đang nói: “Dám nhận thương
của Vương thượng! Đáng chết!”, Hành Vân im lặng, vậy là hắn ôm ngọn
thương vào lòng, nhàn nhã bước sang một bên, cuối cùng còn quay đầu
cười ôn hòa với Mặc Phương.
Nắm tay Mặc Phương siết chặt, Thẩm Ly cười đỡ hắn dậy, vỗ lên cánh
tay hắn: “Hảo tiểu tử, lần trước đa tạ ngươi đả thương ta mới phải, nếu
không ta đã bị bắt về từ lâu rồi!” Mặc Phương cao hơn bọn họ một cái đầu,
Thẩm Ly nhìn lên, thấy trên cổ Mặc Phương có một vết sẹo do Hồng anh
thương của nàng để lại, cho dù năng lực phục hồi của Ma tộc có tốt đến đâu
đi nữa, vết sẹo này cũng không thể mờ đi.
Thẩm Ly thở dài: “Chờ ngày sau hôn ước này được phế trừ, ta trở về Ma
giới nhất định sẽ bù đắp cho ngươi.”
Mặc Phương cúi đầu: “Thuộc hạ không dám!” Mặc Phương không phí
lời nữa, thẳng thắn nói, “Tối qua có phải Vương thượng đã dùng pháp lực?
Ở trên đã có người phát giác, truy binh sắp đến, nếu Vương thượng không
đi, chỉ e là sẽ khó mà đi nữa.”
Đạo lý này đâu phải Thẩm Ly không biết, chỉ là tình hình bây giờ như
vậy bảo nàng làm sao mà đi, Tiểu Hà hại chết Duệ vương, trong triều không
còn ai đối kháng với Thái tử nữa, ai có thể bảo vệ Hành Vân đây?