Lucas quan sát tôi với tư thế của một tay lão làng với thằng ranh vắt
mũi chưa sạch: "Hôm nay là ngày thứ mấy cậu ra ngoài? Bạn tôi ơi, chúng
ta phải làm mọi cách để sống sót. Lương thực thì ngày càng khan hiếm.
Cậu có biết khi những quả bóng xuất hiện, chính phủ đã ra lệnh thu hồi
thực phẩm không? Hơn nữa, họ cũng đã chết rồi mà."
"Làm sao anh biết? Anh ở thành phố bên cạnh và không bị ảnh
hưởng... anh..."
Lucas ngập ngừng: "Cậu nói đúng. Đáng lẽ ra tôi cũng không mạo
hiểm mạng sống như thế này. Nhưng một người bạn đã phát tín hiệu cầu
cứu tới tôi."
Lucas lục túi, lấy ra một mảnh giấy nhàu nhĩ. Dưới ánh đèn tù mù,
mấy con chữ ngoằn ngèo đáng sợ.
"Cứu tôi. Chúng sắp hết khí rồi."
"Tôi không biết khí được nhắc tới là gì. Nhưng có vẻ như chẳng phải
thứ gì tốt đẹp. Tôi cần tìm hiểu nó." Lucas nhìn tôi chăm chú. Cổ áo sơ mi
nhiễm máu hẳn đã khô két lại rồi. Nhưng hình như cậu ta không quan tâm.
Tôi có cảm giác Lucas đang chờ tôi nói ra điều gì đó.
"Tôi biết một chút về khí này." Tôi do dự nói, không dám nhìn thẳng
vào đôi mắt sắc như diều hâu của Lucas. "Nhưng... anh phải giúp tôi tới
nhà trẻ của em tôi."
"Nó ở đâu?"
"Cách đây gần hai khu phố."
"Tốt lắm. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát." Lucas thoải mái cười.
"Cậu tên là gì ấy nhỉ?"