Và khi hắn đứng lên, áo dính máu, tay cầm rìu, thì tôi đã biết mình
lâm vào nguy hiểm thực sự. Đại não gào thét "chạy đi, chạy đi", nhưng
không thể nhấc nổi chân. Tôi khuỵu gối, không ngừng cầu xin: "Tha cho
tôi... tha cho tôi..." Nhưng hắn ta không nói gì. Tôi nghĩ là mình nói chưa
đủ to, nên đành phải hét lên: "Làm ơn tha cho tôi!"
Lúc này hắn mới có phản ứng. Và đến lượt hắn gào lên: "Cậu bị điên
à? Im mồm lại nếu không chết cả lũ!"
Lúc đấy tôi mới hiểu điều hắn nói là gì.
Những quả bóng tuần tra đã đi tới chỗ này. Chúng đã chú ý tới sinh vật
sống vẫn đang sờ sờ hít thở ở đây.
Chúng là những quả bóng không có khuôn mặt. Nhưng bề mặt của
chúng đang biến đổi. Biến đổi thành khuôn mặt của tôi và người cầm rìu.
Rất nhiều. Rất nhiều "chúng tôi" đang lơ lửng trên không.
Tôi nghĩ mình sẽ phải gọi chúng là những quả bóng thay thế.