thòng lọng. Và có trời mới biết chúng sẽ làm gì. Vì thế cẩn thận vẫn là trên
hết.
Tôi sẽ đi tới nhà trẻ của em gái đầu tiên. Nơi đó cách nhà không xa
lắm, chỉ qua hai khu phố là đến. Tôi nghĩ mình có thể vượt qua an toàn.
Hoàng hôn dần buông. Bóng tối bắt đầu ăn mòn thành phố. Đâu đó
vẫn có những ánh đèn từ cửa sổ hắt ra, và vài cột điện - không biết bằng
cách nào, vẫn đang tỏa sáng. Chắc là những người còn sống. Họ đang làm
gì nhỉ? Sợ hãi, nghỉ ngơi, hay đang ăn lẫn nhau?
Trong không khí tràn ngập mùi hôi của da thịt khiến tôi phải kéo cao
cổ áo tới mũi. Thật không thể tưởng tượng được vào ban ngày, khi có nhiều
xác trong thành phố như thế, không khí sẽ có mùi gì.
Di chuyển hết sức cẩn thận. Tôi không muốn gây chú ý cho mấy quả
bóng tuần tra trên đầu.
Nhưng tôi vẫn phải dừng bước. Ngay trong tầm nhìn của mình, tôi
nhìn thấy cảnh tượng hết sức hãi hùng. Một người đang ngồi xổm trên đất,
lấy dao cắt thịt từ một cái xác. Ồ, hiển nhiên đó là một cái xác rồi. Nó
không còn động đậy nữa. Và bên cạnh họ là một quả bóng đã bị đâm thủng.
Đó... không phải là "quả bóng" của cái xác kia chứ?
Suy nghĩ này khiến tim tôi nhảy thịch một cái. Người này hạ những
quả bóng mang tử thi, rồi sau đó xẻ thịt ăn?
Tự nhắc mình không nên xem nữa mà hãy nhẹ nhàng trốn đi. Nhưng
tôi không kìm được tò mò, chậm chạp bước đến.
Người kia quay lại. Chàng trai mang tròng mắt sáng quắc như diều
hâu khiến tôi giật mình. Hắn ta cười và hỏi vu vơ: "Ồ, một người còn sống
à?"