ông chính trị gia thì chắc đã chết hết cả rồi. Ít nhất là - một ông phát biểu
chuyện này chỉ là một trò đùa khi những quả bóng người xuất hiện, đã gia
nhập binh đoàn xác chết treo lủng lẳng từ tám đời.
Lucas cắm cúi đi phía trước. Tôi theo sát cậu ấy. Cả hai cố hết sức để
nép mình dưới mái hiên của những ngôi nhà, hy vọng có thể thoát khỏi tầm
nhìn của những quả bóng. Thỉnh thoảng sẽ có vài cái xác chắn đường đi,
nhưng biết cách bước qua thì vẫn ổn cả. Tôi dẫm vào ngón tay chết một
lần. Nhưng so với những gì đã nhìn thấy và trải qua, tôi chỉ hơi sợ tí tẹo.
Ăn năn là nhiều hơn cả. Tôi nghĩ mình nên dừng lại cầu nguyện cho người
xấu số này một chút, nhưng nghĩ ra Lucas không đời nào đợi chờ, vì vậy
đành cúi đầu đi tiếp.
Chúng tôi đi khá nhanh. Nhưng khi hết con phố thứ nhất, đã xảy ra
một chút vấn đề.
Không còn mái hiên nữa. Phải đi qua đoạn đường không gì che chắn ít
nhất là 300m - ấy là Lucas ước lượng thế. Và chúng tôi đang dừng lại ở mái
hiên cuối cùng. Lúc này, Lucas mới ghé sát tai tôi thì thầm: "Tôi sẽ qua đó
trước. Quan sát kĩ vào, đoạn này phải đi từng người một."
"Nhưng... nhưng nếu như anh..." Tôi định nói là "chết" thì Lucas đã
trấn an: "Tôi có thể thoát được. Yên tâm. Grudy, thở sâu vào. Cậu vẫn luôn
muốn học cách sinh tồn đúng chứ? Cứ coi như đây là bài học đầu tiên."
Cậu đưa cho tôi một khẩu súng ngắn, không quên dặn: "Tôi đã mở
chốt an toàn rồi. Tức là chỉ cần bóp cò, nó sẽ bắn ngay. Cả băng đầy đạn.
Nếu gấp quá, cứ bắn - hoặc làm gì đó đánh lạc hướng chúng, hiểu chưa?
Nghiêm cấm bắn vào mặt."
"Nếu như tôi bắn trật vào mặt chúng thì sao?" Tôi chưa từng chạm vào
một khẩu súng thật. Trong mấy trò chơi điện tử - tôi cũng có sử dụng vài