"Nhưng nếu tôi chết, ai sẽ là người giúp cậu tìm hiểu "khí" của bọn
bóng bay?" Tôi không phục mà vặn lại ngay. Chẳng ngờ Lucas thẳng thừng
cho biết: "Giữa mạng sống và thông tin, tôi tin là tôi thích mạng sống hơn."
"... quan điểm của cậu rất rõ ràng."
"Cảm ơn vì lời khen."
...
Lucas đưa cho tôi một cái đèn pin đã được vặn - đến - mức - nhỏ -
nhất. Vặn đến mức nhỏ nhất nghĩa là, nếu bạn không dí sát mặt xuống nơi
soi đèn thì bạn sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng Lucas nói: "Những quả
bóng kia không có mắt, không nghĩa là chúng mù đâu."
Tôi thấy cậu ta nói gì cũng có lí cả, vì thế nên cũng chẳng phàn nàn
nhiều. Chúng tôi đang đứng dưới mái hiên. Lucas nhìn mấy cái bóng lập lờ
trên không trung, quay sang thì thầm với tôi: "Khi tôi bắt đầu đi, phải theo
sát ngay. Nếu cậu bị rớt lại, tôi sẽ không quay lại cứu đâu."
Tôi định nói: "Dù sao chúng ta cũng là bạn đồng hành, cậu không nên
lạnh lùng như thế." Nhưng khi vừa mở mồm, Lucas đã trừng mắt nhìn tôi.
Và thế là tôi buộc phải tự khóa miệng lại.
Trời tối dần.
Gió lạnh mang theo mùi hôi thối của xác thịt thổi tới khiến tôi rùng
mình. Chúng giống như những lưỡi dao ghê tởm đang lướt qua da thịt. Đèn
đường nhấp nháy liên tục. Có một cột đèn ở đằng xa đang rỉ những tia điện
màu xanh xám cuối cùng trước khi tắt hắn. Rõ ràng là nhiên liệu không còn
đủ để cung cấp nữa. Chúng đang cạn kiệt.
Một ngày nào đó, ánh sáng văn minh, ý tôi là đèn điện, sẽ biến mất
khỏi thành phố này. Chẳng gì có thể đảm bảo chuyện đó không xảy ra. Mấy