Tôi nhìn Lucas như nhìn một con quái vật. Bảo sao cậu ta có thể bình
tĩnh như thế trong mọi hoàn cảnh. Bạn biết đấy, khi một người đủ tàn nhẫn
và bản lĩnh, họ cóc sợ gì cả.
Lucas nhún vai, cũng không ép. Cậu ta bê nồi thịt ra ngoài, để ngay
ngắn lên bàn, sau đó quay ra lục ba lô lấy ra cái hộp ném cho tôi.
"Thuốc viên dinh dưỡng." Lucas giải thích. "Tôi không muốn tối nay
khi đang đi cậu lại ngất xỉu và mang lại phiền toái."
Và kế tiếp, tôi nghe cậu ta bất mãn.
"Thảo nào Grudy chỉ sống được bảy ngày. Đồ nhát cáy."
Tôi tức giận, cầm lấy hộp thuốc dinh dưỡng và gào với Lucas: "Này,
tôi nghe thấy đấy nhé!" Chẳng ai vui vẻ khi bị gọi là đồ nhát cáy. Đặc biệt
là trong hoàn cảnh chẳng có tí ti niềm vui nào như thế này. Bạn có tưởng
tượng được không?
"À..." Lucas mỉm cười vô hại. "Bạn của tôi, hi vọng cậu bỏ qua lời
lầm bà lầm bầm của tôi khi nãy. Grudy mà tôi nói, đâu phải là cậu?"