"Tôi được nghe là vậy." Lại nhìn đến cánh cửa đang mở toang của căn
phòng cách đó không xa, tôi do dự nói, "Có phải tôi hơi cực đoan không
nếu như nghĩ rằng khi chúng ta vào đó thì bọn họ sẽ giết chúng ta luôn?"
"Ồ không, cậu hoàn toàn có quyền suy nghĩ như thế." Lucas đáp với
vẻ cảm thông, tay lăm lăm khẩu súng. "Đi thôi, cùng vào xem nào."
Thế là Lucas đi trước, còn tôi bước theo sau. Ngôi trường này được
xây theo kiểu liền một khối, giống như cái hộp khép kín. Đường đi khá là
bừa bộn - có một cái tủ đựng đồ bị đổ chắn ngang, rất nhiều mấy món đồ
vớ vẩn - như là ruy băng, cặp sách, bút vẽ... la liệt trên sàn. Có lẽ chúng bị
bỏ rơi trong khi chủ nhân đang hoảng loạn chạy trốn. Xung quanh khá yên
tĩnh, ngoại trừ mấy âm thanh do chính chúng tôi gây ra - như là bước đi và
hít thở, thì gần như không có gì khác. Lucas cứ cắm cúi đi như thể không
có ý định dừng lại. Tôi hỏi nhỏ, "Này, cậu biết mọi người đang ở đâu
không?" Nghe ra thì thật xấu hổ, nhưng tôi chưa từng vào trường học của
em gái, cùng lắm chỉ đứng ở ngoài cổng chờ nó ra và dắt về nhà - thế là
hoàn thành nhiệm vụ đón em. Bởi thế, kiến trúc của ngôi trường này đối
với tôi rất xa lạ. Thậm chí tôi còn không biết nếu muốn đi WC thì phải đi
đường nào.
"Đó." Lucas chỉ xuống dưới chân. "Cứ đi theo những đồ vật bị làm rơi
này là sẽ đến được chỗ chủ nhân của chúng." Cũng chính lúc này, chúng tôi
đang đứng trước cửa một căn phòng, theo tấm biển đề bên trên thì đó là
"phòng thể chất". Vẫn có đồ vật rơi ở ngã rẽ gần đó, nhưng Lucas quyết
định mở cửa phòng thể chất trước tiên xem sao hẵng.
Và ngạc nhiên chưa, cậu ta đoán trúng rồi.
Đã lâu tôi chưa thấy nhiều người sống đến thế. Ít nhất cũng phải mười
người.