Nhưng ai nấy đều có vẻ không được khỏe lắm. Ngay cả động tác
ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, họ cũng làm hết sức chậm chạp. Quần áo
nhàu nát và rách đôi ba chỗ, đứng cách cả mét mà vẫn ngửi thấy mùi hôi.
Cái mùi này ghê thật đấy. Tôi hơi không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra
bản thân là một người lịch sự. Chúng tôi không có biểu hiện gì cho thấy
mình khó chịu với vẻ nhếch nhác của họ và đứng ở cửa tầm hai, ba phút.
Hai bên cứ giương mắt nhìn nhau mà không nói lời nào. Cuối cùng một
người đàn ông ở bên kia lên tiếng, "Họ... họ cử các cậu đến à?"
Trong phòng thể chất, âm thanh được khuếch đại, vì thế cả hai đều
nghe rõ ông ta nói gì. Tôi cảm thấy hơi áy náy nếu như nói thẳng là mình
chẳng biết họ là ai, và rằng tôi chỉ đến vì mẹ và em gái. Thế nhưng Lucas
lại nhanh hơn tôi một bước. Cậu ta nhẹ nhàng giấu khẩu súng đi, trưng ra
vẻ mặt tươi cười.
"Đúng thế, họ cử chúng tôi đến đây. Vì thế trước tiên ông hãy bảo bạn
ông bỏ cái rìu xuống được không?"
Tôi và Lucas đứng khá sát nhau, hơn nữa vì cái ba lô sau lưng cậu ta
quá lớn, từ khoảng cách xa như thế, họ khó mà nhìn thấy Lucas đang làm gì
phía sau.
Và cậu ta đang bí mật đưa sang cho tôi một con dao găm.