BÓNG
Satoh Sai
www.dtv-ebook.com
[ 14 ]
Tôi không biết Lucas đang dẫn cả hai đi đâu. Vì suy cho cùng, chúng
tôi đều không biết bản đồ của ngôi trường này. Nơi Lucas muốn tới là
phòng bếp và nhà ăn. Nhưng nếu như cả hai đều ở hướng ngược lại - hướng
mà đám mọi rợ ăn thịt người kia đã đi, thì đúng là chẳng còn cách nào.
Sau vụ phán đoán về mấy đồ vật rơi vãi lung tung dưới đất, cả hai đều
cảm thấy căng thẳng - hoặc chỉ mình tôi thấy thế. Vì Lucas vẫn bước rất
vững, và bàn tay cầm súc của cậu ta chẳng run gì sất. Họa chăng, nó chỉ
đang rung nhè nhẹ theo từng bước đi của Lucas mà thôi.
Hành lang khá dài, nhưng chỉ lẻ tẻ vài cửa của mấy lớp học. Tôi cảm
thấy mồ hôi khiến áo phông dính rịn vào lưng. Và điều này khá là khó chịu.
Bỗng nhiên tôi nhớ những ngày đi bơi cùng hội bạn ghê gớm. Bể bơi đầy
nước, rất mát mẻ, có ánh nắng, và chơi đùa ngoài trời. Khi đó không ai phải
hoảng sợ và lo lắng nhìn quanh, né tránh bất cứ một cái thòng lọng hay quả
bóng nào đang chăm chăm muốn thắt cổ mình.
Suy nghĩ về quá khứ dễ chịu đó càng khiến tôi trở nên mệt mỏi hơn.
Và cuối cùng khi không chịu được nữa, tôi đành phải lên tiếng.
"Lucas, chúng ta nghỉ một lúc được không?"
Có lẽ Lucas cũng ít nhiều thông cảm cho hoàn cảnh hôm nay: bị một
đám ăn thịt người cầm rìu đuổi đánh, thêm cả việc có thể có kẻ thứ hai ẩn
nấp đâu đây, trực chờ chơi chúng tôi một vố ra trò. Vì thế nên cậu ta đồng ý
khá nhanh, không một lời càu nhàu hay mắng mỏ. Chúng tôi quyết định