vào một phòng học và đóng cửa lại, trước đó, Lucas cũng bảo tôi hãy đóng
hết cửa của mấy phòng học bên cạnh nữa - cẩn thận không bao giờ là thừa.
Lớp học khá sạch sẽ. Bàn ghế không bị xô dịch nhiều lắm, nhưng tôi
vẫn ngồi phịch ngay xuống đất, sau đó nằm dài trên sàn. Lucas không để ý
đến hành động khiếm nhã của tôi. Hoặc cậu ta cũng nghĩ, phép lịch sự đã
vô dụng trong trường hợp này. Công bằng mà nói, nó cũng không còn cần
thiết lắm nữa.
"Lucas, cậu cũng nghỉ một tí đi. Ê! Cậu nhìn cái gì đấy?" Tôi lên tiếng
khi thấy Lucas cứ đứng yên bất động, với cái đầu đang cắm xuống sàn nhà.
Và khi Lucas ngẩng mặt lên, vẻ nghiêm trọng trên mặt cậu khiến tôi đứng
tim lần thứ ba bốn gì đó trong ngày.
"Không có vết ghép."
"Hả? Cậu bảo gì cơ?" Tôi vẫn chưa hiểu Lucas muốn nói đến cái gì.
"Đoạn hành lang vừa nãy không có vết gạch ghép." Lucas nuốt nước
bọt. Lần đầu tiên tôi cảm thấy rõ ràng - cậu đang hoảng sợ.
Như có một tia sáng chiếu vào căn phòng tối đen, cuối cùng tôi cũng
vỡ ra Lucas đang nói gì. Đoạn hành lang ban nãy không có vết gạch ghép.
Chúng phẳng lặng và láng bóng như một mặt kính. Không giống như đoạn
hành lang trước đó mà tôi và Lucas đã đi qua.
"Có thể, bên dưới đoạn hành lang kia có gì đó. Việc làm đồ đạc vung
vãi chỉ cốt che đi sự không đồng nhất giữa hai đoạn sàn nhà mà thôi."
Lucas nắm chặt tay. "Grudy, có thể chúng ta sẽ có phát hiện nhiều hơn tôi
nghĩ lúc đầu đấy."
"Cố nhiên, có thể cũng sẽ nguy hiểm hơn lúc đầu tôi tưởng nữa."