Tulio vẫn đang cầm cái lưỡi rìu kinh tởm ấy trên tay. Với những vết ố
màu nâu sậm, những vết đen nhám. Và giờ thì tôi có thể chắc rằng đó vết là
máu.
Hiếm khi tôi và Lucas ăn ý thế này, cả hai không nói câu nào mà cùng
vắt chân lên cổ mà chạy. Tôi cảm thấy nếu bây giờ mà đang học thể dục, có
thể tôi đã đạt điểm A một cách ngoạn mục với môn chạy tiếp sức. Thú thực
là tôi hơi lo cho Lucas. Nếu như cứ chạy thẳng thế này, chẳng chóng thì
chày cũng sẽ đến cửa ra, phải không? Bây giờ vẫn chưa đến giờ đi bơm khí
của mấy quả bóng. Và quả bóng của Lucas vẫn đang lởn vởn bên ngoài.
Không có điều gì chắc chắn là nó sẽ lười tới mức không tròng dây thừng
vào cổ Lucas khi có cơ hội cả. Tôi cảm thấy thắt cổ con người là lẽ sống
của chúng rồi.
Và có thể chúng cũng biết nói dối nữa. Có thể lắm chứ. Về cơ bản,
chúng nói năng và suy nghĩ như con người - dù không có một cơ thể hoàn
chỉnh.
Đến khúc ngoặt, Lucas nhanh chóng chuyển hướng và chạy ngang,
cũng không quen kéo tay tôi lôi đi cùng.
"Nhà ăn!" Lucas thở gấp, "Nhà ăn kia rồi!"
Tôi nghĩ số mình và Lucas khá may. Vừa chạy trốn khỏi kẻ thù lại vừa
tìm được địa điểm cần đến. Đúng là một công đôi việc.
Bọn người Tulio và James vẫn chưa đuổi tới nơi. Chúng tôi cách nhau
một khoảng, đủ thời gian để Lucas đóng cửa và lấy khẩu súng chèn lại hai
tay cầm. Cậu cũng nhanh chóng đẩy chiếc bàn inox gần đó để chặn cửa. Để
rồi đến khi đám người kia đuổi tới nơi, chúng tôi được nghe một bản nhạc
điên loạn với những tiếng chửi, tiếng đập cửa đinh tai nhức óc.
Một vấn đề nghiêm trọng hơn đã xuất hiện: Chui vào nhà ăn tức là
chui vào ngõ cụt.