BÓNG
Satoh Sai
www.dtv-ebook.com
[ 16 ]
Tôi gần như không dám thở. Một phần là lo lắng sẽ bị phát hiện, phần
khác là sợ cái mùi hôi thối đang quanh quẩn bên cánh mũi sẽ xông vào
buồng phổi. Chúng sẽ ép tôi nôn ra chút thức ăn ít ỏi còn lại trong dạ dày.
Và dòi. Chúng bò trên da khiến tôi cảm thấy gai người. Mồ hôi lạnh
chảy ra. Tôi nghĩ mình đang bị đày ải cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Bởi
vì không chỉ có mùi của xác thối và dòi bọ, mấy vết cắt trên người tôi vẫn
còn rất đau.
Lucas đã làm một pha xử lí tình huống khá nhanh. Có lẽ ngoài việc
học một khóa sinh tồn, cậu ta cũng học một khóa hóa trang. Vài phút trước
khi lũ người ở bên ngoài kia phá cửa thành công, Lucas đã làm một lúc ba
việc: Đập vỡ cửa sổ, cắt lên người tôi khá nhiều vết bằng con dao găm cậu
đã đưa cho tôi - dù tôi đã cố phản đối kịch liệt. Sau đó, Lucas dùng bật lửa
đốt chúng, để vết thương và máu mất đi màu đỏ tươi.
"Không không không! Vì Chúa, cậu làm gì thế Lucas? Cậu định giết
tôi trước cả khi lũ người kia có cơ hội làm thế à?" Tôi đã vùng vẫy và cố
gắng tranh luận với Lucas, nhưng cậu ta - như mọi khi, chẳng thèm để tôi
vào mắt. Có lẽ vì thời gian quá gấp, nên Lucas vốn không kiên nhẫn lại
càng trở nên nóng nảy gấp bội. Cậu ta dí sát hơn bật lửa vào tay tôi, rít lên,
"Hoặc là cậu chịu đau và chúng ta có 70% cơ hội sống, hoặc là cứ gào thét
như con gái và chúng ta sẽ có 100% cơ hội chết!"
Tôi không biết Lucas lấy những số liệu đó ở đâu. 70% sống nghe khá
hứa hẹn, nhưng tôi vẫn ứa nước mắt vì đau - nước mắt sinh lí thôi, tôi