Và giờ thì họ đang lặp đi lặp lại một từ mà đối với tôi - nó chẳng khác nào
tiếng gọi của tử thần.
"Thịt! Thịt!"
"Thịt! Thịt!"
"Thịt!"
Hóa ra họ không câm.
May mà tôi đang nằm, nếu không hẳn tôi đã ngã xuống đất vì run.
Thậm chí tôi còn cảm giác mình đang bị rút hết sức lực, nhích một ngón tay
thôi cũng là điều gì đó hết sức khó khăn.
Ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, thì tôi nghe
thấy cái giọng quen thuộc của quả bóng. Hay thật. Đập vỡ cửa sổ đúng là
một ý tưởng sáng suốt đấy, Lucas ạ. Tôi nghiến chặt răng.
"A! Grudy! Cậu đang chơi trò gì đấy? Cậu có thấy Lucasie đâu
không?"
Quả bóng của Lucas vẫn dùng cái chất giọng hào hứng đó để mà nói
chuyện. Nhưng giờ, thay vì cảm thấy yên tâm vì thái độ của nó, tôi lại ghét
nó ghê gớm. Dường như nó muốn bọn người kia phát hiện ra tôi càng
nhanh càng tốt.
Ồ, tôi đã nói mà. Giết người và làm cho chúng ta khốn khổ, là lẽ sống
của bọn chúng rồi.
Nhưng sau khi nó nói thế, cơn sóng âm thanh "thịt, thịt" đã bị chặn
đứng một cách đột ngột. Không gian trở về tĩnh lặng trong chốc lát. Tôi vẫn
đang nhắm mắt, nên cũng không rõ tình hình bên ngoài thế nào.
Và tôi vẫn đang cầu xin trong câm lặng.