không sợ tới mức phát khóc hẳn lên. Và khi ngọn lửa nóng rực chạm tới vết
thương hở, tôi dường như còn nghe được cả tiếng da thịt mình đang cháy
xèo xèo.
Đúng là một trải nghiệm kinh khủng.
Và khi Lucas tống tôi vào lồng, phủ lên người tôi những cái xác và
những mảnh thịt thối, sự kinh khủng đó còn nhân lên gấp đôi. Lucas nhặt
cái khóa lên, bấm chốt lại. Hay thật, bây giờ thì tôi chính thức bị giam.
Tầm nhìn bị hạn chế và cũng do tôi không dám cựa mình - sợ rằng
mấy thứ đang chất trên người sẽ lộn xộn và rơi xuống, nên tôi không biết
Lucas đã đi đâu sau đó. Tôi nhắm mắt lại. Sau khi cầu nguyện với Chúa và
tất cả các vị thần mà mình có thể nhớ tên, tôi bắt đầu đếm từ một đến ba.
Và vào giây thứ tư, một tiếng "ầm" vang dội - cái bàn inox hẳn đã bị đẩy
xuống sàn. Bọn người James và Tulio tràn vào.
Tôi nghe thấy những bước chân nóng nảy, tiếng ken két của lưỡi rìu bị
kéo trên sàn nhà. Và James - tôi nghĩ đó là giọng ông ta, nói, "Cửa sổ bị vỡ,
chúng nó chạy ra ngoài rồi à?"
Không ai đáp lại James. Mà nếu có người đáp, tôi nghĩ đó hẳn phải là
Tulio. Những người đi cùng chưa từng lên tiếng. Họ như những người câm.
Tiếng bước chân trở nên dồn dập - vẻ như chủ nhân của nó đang mất
kiên nhẫn.
Nó dừng lại ngay trước mặt tôi. Thính giác của tôi bảo với tôi như vậy.
"Ở đây có thịt!"
Một câu nói vang lên giữa bầu không khí căng thẳng, như một liều
doping cho những người xung quanh. Tôi thực sự đã nghĩ đến những con
hải âu trong "Finding Nemo", khi mà chúng nó cứ nhại đi nhại lại lẫn nhau.