Từ má bên trái, máu tuôn xối xả. Cả người bác hàng xóm nhanh chóng khô
quắt lại như quả táo héo.
Tôi hoảng sợ. Và tôi biết đây không phải là lúc để đùa. Bởi vì một lúc
sau, tôi đã nhìn thấy "quả bóng" của mình.
Nó mang khuôn mặt y hệt tôi.
Giọng nói y hệt tôi.
Và nó mang theo thòng lọng thắt cổ dành cho riêng mình tôi.
Nó dán mặt vào cửa kính. Bằng cách thần kì nào đó, âm thanh của nó
vang lên rõ mồm một.
"Xin chàooooo... tìm được rồi nhéeee..."