- Ai lại ... - Đang định phản đối, không hiểu sao Thường lại tặc lưỡi - Ừ,
thôi gọi em như cũ vậy! Anh cũng quen miệng rồi!
Tài Khôn chợt níu áo Thường, giật giật:
- Hóa ra anh là con cô giáo hén!
- Thì đâu có sao!
Tài Khôn nháy mắt:
- Hèn gì anh học giỏi!
Thường nhún vai:
- Anh học cũng thường thôi! Chỉ có em mới học giỏi!
Tài Khôn chun mũi:
- Ai bảo anh vậy ? - Mẹ anh chứ ai! Mẹ anh khen em hết lời, còn bảo anh
phải học tập em nữa!
- Xạo đi!
- Thật đó! Mẹ anh cưng em lắm! Ở nhà, anh và bé Nhi đừng có hòng nói
đùa trước mặt mẹ, vậy mà em thì cứ cười giỡn tỉnh bơ . Thế mà mẹ anh
chẳng hề la, lại còn cười nữa!
- Vậy mai mốt em đến chơi hoài nghen! Em chọc cho mẹ anh cười, mẹ anh
sẽ bớt la anh!
Thường phân vân:
- Anh cũng thích em đến chơi lắm, nhưng anh sợ ...
Tài Khôn trố mắt:
- Anh sợ gì? Anh sợ em ở lại ăn hết phần cơm của anh hả ?
Thường nhăn nhó:
- Đâu có! Anh chỉ sợ em vui miệng nói lộ ra chuyện bán kẹo kéo của anh!
- Bộ anh đi bán kẹo kéo mẹ anh không biết hả ?
Thường thở dài:
- Không biết! Anh giấu mẹ, anh sợ mẹ ngăn cản. Anh nói dối là anh đi dạy
kèm.
Tài Khôn bĩu môi:
- Vậy là cũng chúa xạo chứ đâu phải mình em!
Thường gãi đầu:
- Nhưng anh nói dối có lý do .