chào mẹ ra về, anh mới yên tâm thở phào như trút một gánh nặng bên lòng.
Bà Tuệ chẳng hay biết gì. Tiễn hai cô học trò ra cửa, bà quay vào, nói với
Thường:
- Là là một tấm gương đáng học tập đấy con ạ! Mẹ cưng con bé ấy lắm!
Thường dạ khẽ, rồi hỏi:
- Không còn ba mẹ, Là ở với ai hả mẹ? Bà Tuệ chép miệng:
- Ở với hai người anh. Cả ba anh em đều đi bán bong bóng. Trước đây hai
người anh của Là đi Thanh niên xung phong, đốn lồ ô đâu trên Đắc Nông,
Là ở thành phố với bà ngoại . Đến khi bà ngoại mất, chẳng biết gửi Là ở
đâu, hai người anh đem Là lên ở luôn trên đơn vị. Hai năm sau, hai người
anh xuất ngũ, Là mới về lại thành phố. Bỏ mất hai năm học, vậy mà sau vài
lần nhảy lớp, bây giờ con bé đã đuổi kịp các bạn cũ. Chỉ có điều do hoàn
cảnh gia đình khó khăn nên con bé không thể đi học ban ngày được.
Câu chuyện mẹ kể khiến Thường cảm thấy bùi ngùi quá thể. Hóa ra Tài
Khôn đã giấu anh bao nhiêu là chuyện. Trông cô lúc nào cũng tươi tỉnh, nhí
nhảnh, anh không tài nào hình dung cuộc sống của cô lại long đong đến vậy
. Và ngay cả căn bệnh sốt rét mà Tài Khôn đang mang và thỉnh thoảng tái
phát hành hạ cô kia nữa có lẽ cũng bắt nguồn từ những ngày tháng cô theo
hai người anh đến chốn núi rừng muỗi mòng lam chướng. Vậy mà cô có kể
gì đâu! Cô chỉ lặng thầm thả ước mơ theo những quả bóng bay ...