Khi biết chắc mình không lầm, Thường lại hồi hộp tự hỏi không biết tại sao
Tài Khôn biết anh ở đây và tối nay cô đến tìm anh có chuyện gì.
Trong khi Thường đang loay hoay với trăm nghìn nghi vấn, hai cô bé
thoáng thấy bóng người, liền quay ra . Và cũng như Thường, vừa nhác thấy
anh bước vào, Tài Khôn trố mắt lên vì kinh ngạc. Sự gặp gỡ bất ngờ khiến
lưỡi cô như đớ lại, không thốt được tiếng nào .
Bà Tuệ không hề nhận thấy thái độ khác lạ của hai đứa trẻ. Bà quay sang
Thường lúc này đang lúng túng dựng xe vào góc nhà, vui vẻ giới thiệu:
- Đây là Thường, con trai lớn của cô . Rồi trước sự ngỡ ngàng của Thường,
bà trỏ tay vào hai cô gái:
- Còn đây là Hương và Là, hai học trò lớp đêm của mẹ.
Hóa ra Tài Khôn tên Là! Vậy là cô ta xạo mình! Được rồi! Thường đang
nhủ bụng thì bà Tuệ lên tiếng giục:
- Sao con còn đứng đó? Lại làm quen với học trò của mẹ đi!
Môi nở nụ cười gượng gạo, Thường tần ngần bước lại . Sau khi gật đầu
chào hai cô gái, anh khẽ ngồi xuống cạnh mẹ. Khi liếc sang Tài Khôn,
Thường vội nháy mắt và kín đáo hất đầu về phía mẹ, có ý dặn Tài Khôn
đừng tiết lộ về sự quen biết của anh và cô .
Thường không biết Tài Khôn có hiểu ý anh không, chỉ thấy cô cứ ngồi cười
cười . Vì vậy khi Tài Khôn hắng giọng, Thường lo thót cả bụng. Cô nói với
bà Tuệ, giọng tỉnh khô:
- Cô có con trai lớn quá hén!
Tài Khôn khen Thường như khen con nít khiến Thường giật mình liếc sang
mẹ. Anh biết Tài Khôn tính nghịch ngợm, trong khi đó bà Tuệ lại nghiêm
khắc nổi tiếng. Anh sợ Tài Khôn ăn nói ở đây với cái giọng ngổ ngáo như ở
trước cổng trường Phương Nam sẽ làm bà Tuệ phật ý quở trách.
Nhưng trái hẳn với nỗi lo âu của Thường, bà Tuệ mỉm cười hiền hậu:
- Là nói vậy không sợ anh Thường giận sao ?
Tài Khôn cười tươi:
- Dạ không ạ! Con như em út, cỡ bé Nhi, ảnh giận con làm gì!
Đang nói, thình lình Tài Khôn quay sang cô bạn ngồi cạnh, liến thoắng:
- Mình nói vậy, đúng không Hương?