Bị hỏi bất ngờ cô bé tên Hương đành vội gật đầu . Chỉ đợi có vậy, Tài Khôn
cười tít mắt. Rồi cô nhìn Thường, lém lỉnh:
- Anh đâu có giận em, phải không?
- Ờ... Ờ...
Thường gật gật đầu, vừa ấp úng đáp vừa ngạc nhiên không hiểu sao trong
khi anh và Nhi sợ mẹ một phép thì cô bạn của anh lại chẳng có vẻ gì ngán
cô giáo của mình hết vậy . Cô cứ đùa cợt tự nhiên trước mặt bà Tuệ, còn bà
thì âu yếm nhìn cô học trò của mình cười nói huyên thuyên chẳng chút ngại
ngùng. Thậm chí khi Tài Khôn vừa dứt tiếng cười, bà Tuệ còn quay sang
Thường sốt sắng giới thiệu thêm:
- Con biết không, Là là học sinh xuất sắc nhất lớp chín ban đêm đấy! Nhà
nghèo, ba mẹ mất sớm, ban ngày đi bán bong bóng, tối cắp sách đến
trường, vậy mà học rất chăm, lại thông minh, ngoan ngoãn, lanh lợi!
Thường nghe mẹ nói, mặt cứ đực ra . Hóa ra Tài Khôn mồ côi ba mẹ! Vậy
mà cô chẳng nói cho anh biết! Bất giác Thường buột miệng hỏi:
- Tài Khôn là người Hoa hả mẹ ?
Bà Tuệ ngơ ngác:
- Con nói gì, Tài Khôn nào ?
Sực nhớ ra, Thường tẽn tò:
- Dạ, không... ý con muốn hỏi Là ấy mà! Sao con thấy Là có vẻ... giống
như người Hoa!
Bà Tuệ mỉm cười:
- Ai bảo con vậy ? Là là người Việt trăm phần trăm ấy chứ!
Thường khịt mũi liếc Tài Khôn, bắt gặp cô đang nheo nheo mắt vẻ giễu cợt.
Thường vừa tức vừa buồn cười nhưng trước mặt bà Tuệ, anh không dám hó
hé một tiếng.
Suốt từ lúc đó cho đến khi hai cô học trò của mẹ ra về, Thường chỉ biết
ngồi im, thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện, bụng cứ thon thót lo Tài Khôn
lỡ vui miệng nói hớ ra bí mật của anh.
Nhưng Tài Khôn không nhắc gì đến chuyện đó. Cô trò chuyện với anh như
trò chuyện với một người mới quen, thỉnh thoảng nói bóng gió đến những
chuyện cũ chọc anh lo ngay ngáy chơi . Chỉ đến khi Tài Khôn và cô bạn