xe ra ngáng đường bọn cướp, anh đã kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, kể cả sự
nguy hiểm đến tính mạng. Đó là phản xạ tự nhiên và không tính toán của
bất cứ một người lương thiện nào . Cái giá của hành động đó là cái chết
như ba anh, và suýt chết, như anh. Sự mất mát lớn lao đó, không một núi
vàng nào bù đắp nổi ...
Đang nghĩ ngợi miên man, Thường bỗng giật mình khi nghe giọng nói
quen thuộc của Thủy Tiên vang lên bên tai:
- Thường tỉnh lại lâu chưa ?
- Cũng mới đây thôi .
Vừa nói Thường vừa khẽ liếc Thủy Tiên và bàng hoàng khi thấy vẻ mặt của
cô ủ dột và hốc hác đáng sợ. Anh hỏi mà nghe tim mình thót lại:
- Tối hôm qua Thủy Tiên không ngủ à ?
Thủy Tiên nhìn xuống đất, khẽ đáp:
- Tối hôm qua Thủy Tiên ngồi ở cạnh Thường.
Chỉ nghe một câu nói đó thôi, Thường cảm thấy khoảng cách giữa anh và
Thủy Tiên dường như tan biến. Anh cũng chẳng bận tâm về Đạt nữa . Thủy
Tiên là em Đạt nhưng cô chẳng hề giống anh trai mình. Cô chân thành hơn
và ở điểm này, cô rất giống Tài Khôn bé bỏng của anh.
Thủy Tiên lại ngước lên nhìn Thường và mấp môi định nói gì đó. Nhìn vẻ
mặt bứt rứt của cô, Thường đoán là cô định nói về chuyện ơn nghĩa của anh
đối với Đạt, anh liền khẽ chạm vào tay cô, ngăn lại:
- Đừng! Thủy Tiên đừng nói gì hết! Chúng ta bao giờ cũng là bạn tốt của
nhau!
Thủy Tiên khẽ chớp mắt, đôi má xanh xao bỗng ửng hồng và đến lúc này
Thường mới nhìn thấy nụ cười của Thủy Tiên chớm nở trên môi .
Đúng vào lúc cả Thường lẫn Thủy Tiên chưa biết phải nói thêm gì nữa thì
Tài Khôn ở đâu bên ngoài hành lang chạy ào vô, miệng ríu rít:
- Anh Thường! Chị Thủy Tiên! Nhìn kìa!
Vừa nói, cô vừa hớn hở chỉ tay ra cửa sổ.
Thường và Thủy Tiên vội ngoảnh đầu nhìn ra . Ở bên ngoài, không biết tự
bao giờ, vô số những quả bong bóng đang bay lơ lửng trong nắng chiều rực
rỡ. Những quả bong bóng tròn trĩnh, nhẹ thênh, đủ màu tự nhấc mình lên