gánh bây giờ đè nặng trên đôi vai mệt mỏi của bà.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, bà Tuệ đành nhận lời đi dạy thêm các
lớp học tư vào mỗi buổi chiều . Rồi một thời gian sau, bà lại nhận dạy thêm
các lớp bổ túc văn hóa ban đêm. Cũng may là Thường và Nhi đều đã lớn,
Thường mười bảy tuổi, học lớp mười một, Nhi mười hai tuổi, học lớp sáu;
hai anh em lại cùng đi học buổi sáng, do đó vào buổi chiều và buổi tối bà
vắng nhà, Thường và Nhi có thể trông nom lẫn nhau . Điều đó có làm bà
Tuệ yên tâm phần nào, nhưng giữa những cơn ho húng hắng giữa đêm
khuya, bà luôn chạnh lòng tự nhủ: ta chỉ đi dạy thêm một thời gian thôi,
chừng nào cuộc sống đỡ vất vả hơn, ta sẽ lại ở nhà chăm sóc chúng nó!
Những lúc trằn trọc như vậy, bà Tuệ cảm thấy như mình có lỗi với các con.
Nhưng biết làm sao hơn khi cuộc sống bươn chải không cho phép bà gần
gũi Thường và Nhi như trước. Nhiều đêm nằm thao thức một mình, bà lại
nhớ đến ông Phong. Và âm thầm bật khóc.