- Kể từ hôm nay, chỉ còn ba mẹ con mình với nhau . Chúng ta phải nương
tựa, và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống...
Cố nén xúc động để nói năng ôn tồn, khúc chiết, bà muốn làm gương cho
các con về sự trầm tĩnh. Nhưng bà không thể nào trình bày hết những suy
nghĩ của mình. Đang nói nửa chừng, chợt bắt gặp ánh mắt thẫn thờ ngơ
ngác của Thường và Nhi, bà bổng thấy nghẹn nơi cổ và lập tức bật lên tiếng
nấc. Thường và Nhi liền òa lên khóc theo .