- Gì đó cô ?
Cô gái lúng túng tháo hai chiếc nhẫn đang đeo trên tay và rụt rè đặt vào tay
bà Tuệ :
- Bác cầm cái này để lo cho bác trai . Đây là tấm lòng của cháu .
Bà Tuệ khẽ lắc đầu:
- Tôi không nhận đâu ! Tôi rất cảm ơn cô nhưng cô hãy cầm về đi!
Cô gái khẩn khoản:
- Bác nhận đi mà! Chính vì cháu mà bác trai gặp chuyện không may . Nếu
bác không cho cháu chia sẻ phần nào, cháu sẽ rất áy náy .
Bà Tuệ không trả lời cô gái . Bà thở dài và chậm chạp nhìn ra cửa . Trong
mắt bà, khung cửa bỗng trở nên rộng mênh mông. Bởi vì kể từ nay, chồng
bà sẽ không bao giờ đặt chân qua ngưỡng cửa đó nữa . Bà sẽ không bao giờ
còn nhìn thấy ông mệt mỏi trở về nhà sau một ngày lao động vất vả, tay
chân dính đầy vôi vữa nhưng nụ cười tươi tắn và hiền lành vẫn luôn nở trên
môi . Bà cũng sẽ không bao giờ thấy lại cảnh bé Nhi lục tung các túi áo túi
quần của ba nó mỗi khi ông đi làm về để tìm cho bằng được gói kẹo ông
giấu ở đâu đó trong người rồi hớn hở reo lên "A, đây rồi! Con tìm thấy rồi".
Không, không còn gì nữa, kể từ hôm nay ông đã đi xa ...
- Thưa bác...
Tiếng cô gái lại ngập ngừng vang lên bên tai . Bà Tuệ khẽ chép miệng. Bà
thì thầm như nói với chính mình:
- Ông ấy là một người tốt. Những gì cần làm thì ông ấy đã làm. Ông ấy
không cần đền đáp.
- Nhưng thưa bác...
Bà Tuệ không để cô gái nói hết câu . Bà cầm lấy tay cô, trầm giọng :
- Tôi cảm ơn cô . Tấm lòng của cô, tôi hiểu . Nhưng tôi đã nói rồi . Cô cầm
về đi . Con người chẳng ai biết trước được chuyện sống chết, cô chẳng nên
áy náy làm gì.
Trước thái độ dứt khoát của bà Tuệ, cô gái biết chẳng thể nài nỉ được nữa .
Cô đứng dậy ấp úng cáo từ và chậm chạp tiến ra cửa bằng những bước chân
lặng lẽ, nặng nề và đầy phiền muộn.
Tối đó, trước lúc đi ngủ, bà Tuệ nghiêm nghị nói với hai con: