Khi Thường tỉnh lại, anh nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen
thuộc ở nhà. Bên cạnh anh vẫn là hai người thợ hồ và cô gái Thường bắt
gặp nơi bệnh viện. Họ đang an ủi bà Tuệ và bé Nhi .
Lúc Thường chỏi tay ngồi dậy, mọi người quay nhìn anh với vẻ ái ngại .
Một người thợ hồ nói:
- Cháu cứ nằm nghỉ đi !
Thường như không nghe câu nói . Anh nhìn thẳng vào người bạn của ba
mình, hỏi bằng giọng khàn khàn:
- Sao ba cháu chết vậy bác?
Biết không thể tránh né được, sau một thoáng ngập ngừng, người thợ hồ
chậm rãi thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Giọng ông run run như chưa hết
xúc động.
- Ba cháu là một người tốt! Một người dũng cảm!
Người thợ hồ buồn bã kết luận.
Thường quay nhìn cô gái . Bây giờ anh mới biết cô ta là chủ nhân của chiếc
xe và cũng là nạn nhân của bọn cướp. Cô ta là nạn nhân nhưng người chết
lại là ba mình! Ý nghĩ đó khiến Thường cảm thấy đau đớn. Anh không
trách cô gái nhưng nỗi đau của anh hiện lên trong ánh mắt cháy bỏng đến
mức cô ta bất giác quay mặt đi . Tự nhiên cô gái cảm thấy cần phải làm một
điều gì. Cô đã theo ông Phong vào tận bệnh viện. Rồi cô lại theo về đến
đây . Suốt thời gian đó, lúc nào cô cũng cảm thấy mình như người có lỗi .
Cô tưởng như chính mình là người gây ra tai họa cho gia đình tử tế này .
Cảm giác đó khiến cô vô cùng ray rứt. Cô rất muốn làm một điều gì đó để
giúp đỡ gia đình ân nhân. Nhưng lòng dạ đang rối như tơ vò, cô thật chẳng
biết phải làm gì. Trong lúc đang bối rối, ánh mắt cô bất thần chạm phải hai
chiếc nhẫn đang đeo trên tay . Ngay lập tức, một ý nghĩ vụt lóe lên trong
đầu cô . Thoạt đầu, cô hơi đắn đo . Cô cảm thấy ý nghĩ của mình có vẻ gì
đó như là sự gàn dở. Nhưng rồi chẳng nghĩ ra cách nào khác, vả lại cũng
không đủ sức để nghĩ ngợi thêm, cô tặc lưỡi và ngại ngùng chạm tay vào
vai bà Tuệ:
- Thưa bác!
Bà Tuệ ngước lên: